xơm, chị ta dùng ngay chiếc lồng ấp để trả lời, đoạn đi ra. Hai người khách
đội mũ ngủ, kéo màn che cửa sổ xuống. Thằng Boot bước ra đóng nốt cửa
sổ phòng dưới lại. Sau đó nghe tiếng nó cài then cửa kêu lạch cạch bên
trong. Đèn tắt hết. Dàn nhạc chơi bài “Ngủ cho ngoan, hỡi em yêu”
. Từ
sau tấm màn trên sân khấu, một giọng nói vọng ra:
“Vần thứ nhất”.
Vần thứ hai, đèn bỗng nhiên thắp sáng rực. Dàn nhạc chơi bài hát quen
thuộc của John Paris: “Ôi, đi du lịch mới sướng làm sao!”
. vẫn cảnh cũ.
Giữa khoảng tầng gác và tầng dưới, thấy treo một tấm biển có vẽ bộ huy
hiệu của gia đình Steyne. Chuông réo liên hồi. Ở tầng dưới, một người cầm
một mảnh giấy dài trao cho một người khác, người này giơ nắm tay lên ra ý
đe doạ, kêu ầm lên là quá đáng. Một người thứ ba đứng ngoài cửa gọi vào:
“Bồi, đánh xe ra đây cho tao”. Người này đưa tay vuốt má chị hầu gái một
cái (tức là bà bá tước Southdown) chị hầu gái có vẻ buồn rầu, y như
Calipso
nhớ thương Ulysses vậy, Boot (vẫn là ngài Ringwood đáng
kính) bưng một chiếc hộp gỗ đựng toàn chai lọ bằng bạc bước ra rao: “Chai
lọ đây?” một cách rất tức cười, khéo như thật, làm cho khắp phòng ran lên
tiếng vỗ tay tán thưởng, có người quăng cả một bó hoa lên sân khấu. Tiếng
roi ngựa quất kêu đen đét. Chủ quán, chị hầu gái, hầu phòng xô nhau chạy
ra cửa. Vừa lúc một vị khách quý sắp xuống xe thì màn hạ. Nhà đạo diễn
vô hình lại hét ầm lên: “Vần thứ hai”.
Đại uý Grigg trong đội túc vệ nói: Chắc là tiếng “khách sạn!”.
Mọi người cười ầm lên trước câu nói của viên đại uý thông minh. Ông ta
đoán cũng gần đúng.
Trong khi phần thứ ba đang được chuẩn bị, dàn nhạc chơi những bản
nhạc của thuỷ quân: “Tất cả xuống bãi cát”, “Gió bấc hãy ngừng thổi”,
“Anh quốc thống trị thế giới”, “Trong vịnh Biscay”... Có lẽ sắp trình diễn
một cảnh trên mặt bể. Có tiếng chuông réo, màn mở. Một tiếng nói vọng
lên: “Các bạn hướng mũi tàu vào bờ”. Thuỷ thủ và hành khách từ biệt nhau.
Họ lo ngại chỉ chỏ một đám mây tượng trưng bằng một tấm màn màu sẫm,