gật gật cái đầu có vẻ sợ hãi lắm. Công nương Squeams (cũng tức là ngài bá
tước Southdown) ôm con chó con, hành lý và ví tay, ngồi xuống cạnh
chồng, nắm chặt lấy sợi dây buồm. Đúng là cảnh trên tàu bể rồi.
Viên thuyền trưởng (trung tá Crawley) đội mũ vành tam giác, cầm ống
nhòm, bước vào sân khấu; thuyền trưởng đưa tay giữ chặt vành mũ trên
đầu, đuôi áo bay phần phật như có gió thổi dữ lắm.
Lúc anh ta buông tay giữ mũ để sử dụng ống nhòm thì mũ bay mất; tiếng
vỗ tay ran ran. Gió mỗi lúc một to. Dàn nhạc chơi một điệu mỗi lúc thêm
ầm ĩ. Bọn thuỷ thủ đi đi lại lại chệnh choạng trên sân khấu, chiếc tàu đang
chòng chành tợn. Viên quản lý tàu (ngài Ringwood) bước xiêu vẹo ngang
qua sân khấu, ôm sau chiếc bi đông. Bác ta đặt vội một chiếc xuồng cạnh
công nương Squeams…
Công nương Squeams véo con chó con một cái làm cho nó kêu ăng ẳng
một cách đáng thương, rồi bịt mùi xoa vào mũi chạy vội vào ca bin. Âm
nhạc vẫn ồn ào như bão táp; thế là xong vần thứ ba.
Tiếp theo là một màn vũ kịch nhỏ: Chim hoạ mi
. Montessu và Noblet
nổi tiếng nhờ đóng vở kịch này. Wagg đem chuyển thành vũ nhạc kịch, đưa
lên sân khấu nước Anh. Anh ta vốn khéo làm thơ, bèn theo điệu nhạc sẵn
có mà soạn lời. Diễn viên được phục trang toàn bằng quần áo kiểu Pháp
thời cổ. Lần này bá tước Southdown đóng vai một bà lão khập khễnh đi
trên sân khấu, chống một chiếc gậy cong queo.
Từ cuối sân khấu một điệu nhạc du dương vẳng ra từ một căn lều xinh
xinh bằng giấy hồi phủ hoa hồng. Bà lão gọi:
“Philomele, Philomele!”.
Philomele bước ra.
Lại vỗ tay… vì chính là bà Rawdon Crawley, tóc rắc phấn, mặt có tô nốt
ruồi giả, trông rõ ra là một nữ hầu tước tuyệt thế giai nhân. Cô ta bước ra
tươi cười, miệng líu lo hát, nhún nhảy đi quanh sân khấu, trông thật trẻ
trung và cũng rất kịch… đoạn cô ta cúi chào khán giả. Bà mẹ mắng: “Cái