người đưa tin đã về, đem theo một cái ví, một cái bọc và một lá thư. Bà
Moss vẫy vẫy tay nói: “Xin mời trung tá cứ tự nhiên cho”. Rawdon bóc vội
thư hồi hộp đọc… lá thư thật đẹp, sức nước hoa thơm lừng, giấy màu hồng,
trên có đóng một con dấu màu xanh nhạt.
Mình thân yêu tội nghiệp của em
Suốt đêm qua, em không sao chợp được mắt lấy một cái, vì không biết
“ông tướng phải gió” gặp chuyện không may gì mà không về nhà. Mãi
sáng nay, cho đi gọi ông Blench đến thăm bệnh xong, em mới thiếp đi gọi
là được một tý. Em đang bị sốt. Bác sĩ cho em uống thuốc và dặn Finette
không được đánh thức em dậy bất cứ vì lý do gì. Thành ra cái thằng đưa tin
mặt mũi gớm ghiếc, sặc sụa hơi rượu – theo lời Finette kể lại – đành phải
chờ đến mấy tiếng đồng hồ. Mình thử tưởng tượng đọc lá thư viết sai chính
tả của mình, em lo lắng đến thế nào.
Em đang mệt bã người mà phải gọi sửa soạn xe ngựa ngay. Em chẳng
uống lấy được một giọt súc-cù-là nào gọi là có, vì không có anh tự tay
mang lên, em không sao nuốt trôi. Mặc áo xong, là em đánh xe chạy như
bay đến lão Nathan. Gặp lão, em khóc… em kêu… em quỳ xuống van xin.
Thằng cha quỷ quái lòng dạ như đá. Lão một mực bảo rằng nếu không trả
đủ tiền thì mình phải ngồi tù. Em trở về nhà định bụng thu xếp ít đồ vật
mang đến hiệu cầm đồ (tuy cũng chỉ được độ trăm đồng bảng là cùng, vì
mình cũng biết đấy, em đã phải bán đi ít nhiều rồi) thì gặp ngay hầu tước
đưa lão quỷ mặt cừu người Bungari lại chơi. Họ khen rối rít đêm qua em
đóng kịch giỏi. Rồi đến Paddington; hắn vừa chuyện trò ề à, vừa vuốt mãi
bộ tóc mượt của hắn. Tiếp theo là Champignac và viên đại sứ, toàn những
khen lao với chúc tụng… khổ thân em quá, muốn tống khứ họ đi mà không
xong, lòng dạ còn rối như tơ vò vì việc mình bị giam giữ.
Khách khứa về cả rồi, em mới quỳ xuống cầu xin hầu tước giúp đỡ. Em
bảo rằng chúng mình sắp phải cầm bán sạch mọi thứ, xin ngài giúp cho hai
trăm đồng. Ngài gắt ầm lên… bảo rằng đừng có dại mà cầm bán đồ vật…
ngài hứa nếu có thể sẽ cho em vay tiền.