- Trung tá Crawley, có người hỏi.
Người đàn bà được nó dẫn vào phòng khách bên trong.
Rawdon rời gian phòng ăn ồn ào tiếng cười nói bước vào, một ánh sáng
đục ngầu chiếu hắt theo; anh ta thấy người đàn bà vẫn đứng chờ, có vẻ rất
bối rối. Người này lên tiếng rụt rè nói, cố làm ra bộ vui vẻ.
- Chú Rawdon, tôi đây mà, Jane đây.
Rawdon nghe thấy tiếng nói dịu dàng của người chị dâu tốt bụng cảm
động quá… anh ta chạy lại giang hai tay ôm lấy chị dâu… miệng lắp bắp
mấy tiếng cảm ơn nghe không rõ, rồi gục vào vai công nương Jane mà khóc
nức nở. Người đàn bà không hiểu vì sao em chồng xúc động đến thế.
Ông Moss lập tức được thanh toán tiền nong đầy đủ. Ông ta hơi thất
vọng, vì đang chắc mẩm ít nhất cũng giữ được Rawdon đến thứ hai. Công
nương Jane nét mặt rạng rỡ tươi tỉnh dắt Rawdon ra xe đưa về nhà. Cô ta
bảo:
- Lúc nhận được thư chú, anh Pitt đã đi dự tiệc ở Quốc hội rồi… Thành
ra tôi… tôi phải đến vậy.
Đoạn Jane đặt bàn tay mình vào bàn tay em chồng. Không biết chừng
Pitt đi ăn tiệc vắng lại là may cho Rawdon. Anh ta cảm ơn chị dâu mãi,
giọng cảm động chân thành làm cho người đàn bà dễ xúc động này gần như
phải bàng hoàng, Rawdon vẫn cái giọng thực thà thô kệch nói:
- Chị không biết chứ… từ hồi gặp chị, em thay đổi nhiều lắm.. từ hồi có
thằng Rawdy nữa. Em cũng muốn tu tỉnh lại chút ít… Chị ạ, em muốn…
em muốn thành…
Anh ta không nói hết câu, nhưng người chị dâu hiểu. Đêm hôm ấy, sau
lúc em chồng đã ra về, công nương Jane ngồi nhìn đứa con nằm ngủ trên
chiếc giường nhỏ, thì thầm cầu nguyện mãi cho con người tội lỗi đã biết
hối cải…
Rawdon từ biệt chị dâu, đi thật nhanh về nhà. Lúc ấy đúng chín giờ tối.
Anh ta chạy băng qua các phố và các công viên trong Hội chợ phù hoa, và
cuối cùng đến trước cửa nhà, mệt quá tưởng đến đứt hơi. Nhìn lên gác