Rồi ngài ra về, bảo sáng mai sẽ cho đem tiền lại. Sáng mai có tiền em sẽ
đến đón mình với một cái hôn thật âu yếm.
Becky.
Em viết thư ngay trên giường.
Em đang nhức đầu quá mà cũng đau lòng quá!
Rawdon đọc xong lá thư đỏ tía mặt lên trông đến dữ tợn, những người
cùng ngồi ăn đoán ngay có tin chẳng lành. Bao nhiêu điều nghi ngờ anh ta
vẫn cố xua đuổi khỏi tâm trí đột nhiên quay lại ám ảnh. “Đến nỗi không
đem được ít đồ trang sức đi cầm để chuộc cho mình à? Mình đang ngồi tù,
mà nó thản nhiên ngồi nghe thiên hạ tán tụng! Đứa nào bắt mình bỏ tù?
Wenham mời mình cùng về. Hay là…” Rawdon không dám nghĩ tiếp lập
tức rời phòng ăn, anh ta chạy về buồng mở ví, lấy giấy viết vội mấy dòng
chữ gửi cho vợ chồng Pitt, giao cho người đưa tin, bảo mang ngay đến phố
Gaunt. Anh ta bảo hắn thuê xe ngựa đi cho nhanh, lại hứa nếu về sớm trong
khoảng một tiếng đồng hồ, sẽ thưởng cho đồng bạc.
Trong thư, Rawdon cầu khẩn vợ chồng anh trai hãy vì kính chúa, hãy vì
thương đứa cháu trai, vì danh dự của mình, hãy giúp mình qua cơn hoạn
nạn. Anh ta đang ngồi tù… cần có ngay một trăm đồng bảng thì mới được
trả tự do…
Gửi thư đi rồi, Rawdon quay lại phòng ăn, gọi lấy thêm rượu.
Anh ta cười thật to, nói chuyện thật ồn ào một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng,
nghĩ đến những nỗi ngờ vực đang vò xé tâm trí, Rawdon lại phá ra cười, rồi
tiếp tục nốc thêm rượu suốt một tiếng đồng hồ… nhưng vẫn chú ý lắng
nghe xem có tiếng xe ngựa quyết định số phận của mình hay không.
Một tiếng đồng hồ trôi qua; có tiếng xe ngựa lượn vòng đỗ ngoài cổng,
thằng bé tóc đỏ cầm chìa khoá bước ra. Nó dẫn một người đàn bà đi vào.
Người này run run nói:
- Tôi muốn gặp trung tá Crawley.
Thằng bé láu lỉnh đưa mắt nhìn, khoá chặt cửa ngoài lại rồi mới mở khoá
cửa trong, đoạn thò cổ vào gọi: