của tôi và những thứ gì trong nhà không dùng đến bán lại cho hiệu Balls…
thế nào tối nay cũng phải xoay bằng được tiền. Tôi không muốn ở đây lâu
đâu;. mai lại là chủ nhật rồi. Dường đệm ở đây bẩn lắm; mình ở đây lâu,
bọn chủ nợ khác cũng làm rầy rà thì nguy. May quá lại không đúng vào thứ
bảy, ngày Rawdy nghỉ học về thăm nhà. Cầu chúa che trở cho mình.
RAWDON CRAWLEY
T.B. Mình thu xếp mau mau lên và đến với tôi.
Thư viết xong, gắn xi, rồi nhờ một người đưa tin lúc nào cũng sẵn sàng
túc trực trong nhà ông Moss đưa đi hộ. Đoạn Rawdon ra sân hút thuốc lá,
tạm gọi là yên tâm một chút… tuy rằng trên đầu vẫn có chấn song sắt;
trong nhà ông Moss có chấn song sắt bao quanh bốn mặt và cả phía trên,
như một cái chuồng nhốt thú, có lẽ vì ông sợ các vị quý khách có ý định
chuồn mất chăng.
Rawdon tính rằng nhiều lắm là ba tiếng đồng hồ, thế nào Becky cũng
đến mở cửa nhà lao cho mình. Trong thời gian ấy, anh ta vui vẻ hút thuốc
lá, đọc báo, ngồi chơi trong phòng ăn với một ông bạn là đại uý Walker
cũng cùng cảnh với anh; hai người đánh bài cò con với nhau, nhì nhằng
không được không thua.
Ngày giờ cứ trôi qua, mà bằn bặt không thấy tin tức gì… chẳng thấy mặt
Becky đâu. Đúng năm giờ rưỡi chiều, bữa cơm thết khách của nhà ông
Moss dọn ra; quý khách nào có thể trả tiền cơm đều được mời dự. Bữa ăn
dọn trong gian phòng khách lộng lẫy đã tả ở trên, ăn thông với gian phòng
ngủ của Crawley. Cô Moss (ông bố gọi là cô Hem) cũng có mặt, nhưng
không đính cặp uốn tóc như ban sáng. Bà Moss mời khách dùng món thịt
cừu nấu củ cải, viên trung tá ăn rất ngon miệng. Mọi người hỏi Rawdon có
bằng lòng “thả” một chai sâm banh không, anh ta đồng ý; hai mẹ con bà
Moss uống rượu mừng sức khoẻ của anh ta; cô Moss lại liếc anh chàng một
cái rất tình.
Đang ăn dở dang, thì có tiếng chuông gọi cửa… thằng bé tóc đỏ con ông
Moss vội cầm chìa khoá đứng dậy ra mở cửa; lát sau nó trở vào báo rằng