dạ hội do hầu tước Steyne tổ chức đêm vừa qua. Tờ báo có đăng một bài
phóng sự thật hay về chương trình buổi dạ hội, lại không ngớt tán dương
sắc đẹp của bà Rawdon Crawley tài hoa.
Cô Moss ghé ngồi ngay lên mép bàn ăn, dáng điệu rất tự nhiên, vén váy
để lộ cả bít tất và đôi giày sa tanh trắng cũ vẹt gót.
Rawdon tán chuyện với cô ta một lúc, rồi bảo mang giấy bút lại.
Cô Moss đem giấy lên, hỏi anh ta cần mấy tờ rồi cầm mấy tờ giữa ngón
tay cái và ngón trỏ đưa cho anh ta. Cô gái mắt đen láy này đã từng đưa vô
số giấy cho người ta viết; vô số anh chàng đáng thương đã nguệch ngoạc
gạch những dòng chữ đầy những lời lẽ van lơn trên mặt giấy, và trong lúc
chờ đợi thư trả lời đã sốt ruột đi bách bộ trong gian phòng gớm ghiếc này.
Những người túng thiếu lại hay dùng người đưa thư mà không nhờ nhà bưu
điện. Nào ai là người chưa từng nhận những phong thư dấu xi còn dính
chưa kịp khô, vừa được biết rằng có người đang chờ dưới phòng khách?
Lúc này Rawdon đang bận viết thư, anh ta không kịp nhớ đến những
chuyện ngờ vực cũ.
Becky thân yêu,
Mong rằng đêm qua mình ngủ ngon giấc. Sáng nay đừng thấy tôi không
mang cà phê lên cho mình được mà lo ngại. Đêm qua, tôi đang đi bộ về
nhà vừa đi vừa hút thuốc lá thì gặp chuyện không may. Lão Moss ở phố
Cursitor tóm được tôi rồi. Tôi viết thư này cho mình trong căn phòng lộng
lẫy quét vôi kim nhũ của lão… lại vẫn câu chuyện cũ đã xảy ra hai năm về
trước. Cô Moss mang nước chà vào cho tôi… cô ta giạo này béo tợn, và
vẫn đi dầy vẹt gót như mọi khi. Tôi bị tóm vì truyện nợ tiền lão Nathan…
một trăm năm mươi đồng… thêm tiền phí tổn, tất cả là một trăm bảy mươi
đồng. Gửi cho tôi cái ví và ít quần áo để thay. Tôi vẫn còn đi dầy khiêu vũ
nhẹ (giống như cô Moss)… Tôi có bảy mươi đồng trong ví. Mình đánh xe
lại chỗ lão Nathan, trả lão bảy mươi lăm đồng, và xin ký văn tự khất thêm
một hạn. Bảo lão bán thêm cho một tí rượu để dùng trong bữa ăn… đừng
có mua chanh làm gì đắt lắm. Nếu lão không chịu thì mang chiếc đồng hồ