CHƯƠNG LIII
GIẢI THOÁT VÀ TAI HỌA
Thế là ông bạn Rawdon của chúng ta ngồi xe ngựa về thẳng tòa nhà của
ông Moss ở phố Cursitor; anh chàng bị mời ở lại chơi tại một nơi không lấy
gì làm lịch sự lắp. Trời đã tang tảng sáng lúc chiếc xe ngựa lăn bánh kêu
lọc cọc về đến cửa. Một thằng bé Do thái mắt toét, tóc đỏ quạnh như râu
ngô dẫn mọi người vào trong nhà. Ông Moss, người bạn đồng hành đồng
thời là ông chủ nhà mời Rawdon ngồi chơi ở tầng dưới, đoạn hỏi anh ta có
muốn uống chút gì cho ấm bụng không. Những kẻ khác phải rời bỏ toà nhà
đồ sộ và cô vợ xinh xắn của mình để đến nằm tại nhà giam như thế này, đố
sao tránh khỏi sầu não, nhưng viên trung tá thì cứ điềm nhiên như thường
vì hình như anh ta đã có dịp làm khách quý của ông Moss một đôi lần rồi
thì phải. Trong những chương trên, chúng tôi thấy cũng không cần phải nói
tới những chuyện vặt ấy, nhưng xin các bạn cứ yên trí rằng cuộc đời mỗi
người sống không đồng xu lợi tức nào nhất định phải gặp những chuyện
tương tự.
Lần đầu tiên được làm quen với ông Moss, viên trung tá còn chưa vợ; bà
cô rộng rãi đã cứu anh ta ra khỏi nhà giam. Lần thứ hai, thì Becky đã vận
dụng tài ngoại giao khôn khéo vay được của bá tước Southdown một món
tiền, rồi tán tỉnh lão chủ nợ của chồng (tức là người đã bán chịu cho anh ta
khăn san, áo nhung, khăn tay rua, đồ trang sức v.v… ) khiến lão này bằng
lòng nhận tạm một phần tiền, còn phần nữa Rawdon làm văn tự xin khất.
Cả hai lần, Crawley được đối đãi tử tế lúc bị bắt cũng như lúc được thả về,
cho nên Moss với anh ta, hai bên trông thấy nhau vẫn vui vẻ lắm.
Ông Moss nói:
- Trung tá sẽ ngủ trong căn phòng ngày trước, mọi sự sẽ xin chu đáo.
Chỗ ấy thoáng sạch lắm, chỉ toàn những người lịch sự đến ở. Đêm hôm kia,
ngài đại uý Famish thuộc trung đoàn Ngự lâm thứ năm mươi cũng ngủ ở
đây. Bà nhân tình bắt ông ta nằm đây đúng nửa tháng mới đến chuộc, bảo
rằng muốn trừng trị ông ta cho bớt thói chơi bời. Nhưng mà lạy chúa, chính
ông ta đã trừng trị kho rượu sâm-banh của tôi mới chết chứ; đêm nào cũng