phận của… nhưng cô vội xua đuôi ý tưởng ích kỷ ấy đi ngay, rồi thầm khấn
nguyện xin Chúa ban thêm sức mạnh để làm tròn bổn phận.
Amelia quyết định cố gắng đem hết sức mình ra để giúp cho cha được
sống hạnh phúc lúc tuổi già. Cô làm việc túi bụi cả ngày, khâu vá quần áo,
hát cho ông Sedley nghe và đánh bài với ông lão; cô còn đọc báo cho cha
nghe, làm những món ăn ông Sedley ưa thích, dắt ông cụ đi chơi luôn trong
công viên Kensington, hoặc trên những con đường nhỏ ở Brompton;
Amelia ngồi lắng nghe ông Sedley kể mọi thứ chuyện, cố gắng mỉm cười
tươi tỉnh, không hề tỏ ra mệt mỏi; trong khi ông già yếu đuối ngồi sưởi
nắng trên tấm ghế đá trong công viên luôn mồm rên rỉ và phàn nàn về
những sự lầm lẫn và đau khổ của mình, thì cô ngồi lặng lẽ mơ màng, theo
đuổi những ý nghĩ riêng tư và những kỷ niệm trong dĩ vãng. Những lúc ấy
người đàn bà goá trẻ tuổi nghĩ đến bao chuyện đáng buồn? Nhìn những đứa
trẻ lăng xăng chạy lên chạy xuống những con đường dốc và trên những lối
đi rộng thênh thang trong vườn, Amelia lại nhớ đến đứa con không còn
được ở với mình nữa, lại nhớ đến George xưa kia cũng bị số mệnh bắt đi,
lại hối hận rằng trong cả hai trường hợp, mối tình ích kỷ tội lỗi của mình đã
bị trừng phạt một cách phũ phàng, Amelia cố gắng công nhận rằng mình bị
trừng phạt là đúng; rằng mình chỉ là một kẻ có tội, nhưng vẫn đau khổ vì
phải sống trơ trọi giữa cuộc đời.
Tôi biết rằng câu chuyện Amelia bị giam cầm trong cảnh cô đơn đang kể
đây vô cùng tẻ nhạt, muốn cho vui câu chuyện nên thêm thắt vài sự kiện lý
thú hoặc hài hước nào đó… thí dụ một bác coi tù đa tình, một viên sĩ quan
tai quái chỉ huy pháo đài, một chú chuột dám đến trước mặt Latude
muốn vuốt râu hùm, hoặc con đường hầm bí mật dưới nền lâu đài do
Trenck
chỉ dùng tăm xỉa răng và móng tay mà đào được. Nhưng kẻ viết
truyện này không thể đưa những chi tiết ấy vào cuộc đời bị giam hãm của
Amelia. Các bạn hãy tưởng tượng suốt thời gian ấy Amelia rất buồn, nhưng
bao giờ cũng tươi tỉnh mỉm cười mỗi khi cha hỏi đến, cuộc sống của cô rất
thiếu thốn cơ cực nhưng không phải là tầm thường. Để ông bố già được vui
lòng, cả ngày cô hát, làm món pa-tê, đánh bài, mạng bít tất.