Không hiểu mấy nhà quý tộc đào đâu ra tiền mà chi phí trong cuộc du
lịch này nhỉ? Riêng các ông khách người Do-thái biết rất rõ tiền ấy ở đâu
ra. Các ông biết cả số tiền hiện nằm trong túi các vị là tiền nào, vay của ai
và chịu lãi bao nhiêu phần trăm. Cuối cùng bọn này duyệt đến một cỗ xe du
lịch thật sự; một bác hầu việc tai đeo khuyên vàng, khoác một cái túi da
đựng tiền, hỏi một bác hầu việc khác cũng khoác túi da và đeo khuyên ở
vành tai:
- Xe này của ai nhỉ?
Bác kia đáp lại cũng bằng tiếng Pháp lơ lớ pha giọng Đức:
- Chắc là xe của lão Kirsch… vừa nãy tôi nom thấy lão ngồi ăn bánh
xăng-uych trong xe.
Kirsch đang đứng gần đó; hắn đang bận gân cổ hò hét ra lệnh cho bọn
phu khuân vác phải buộc néo hành lý của khách đi tàu sao cho thật chặt,
vừa văng tục bằng đủ các thứ tiếng trên thế giới. Hắn bước lại cho các bạn
đồng nghiệp biết về lý lịch chiếc xe. Hắn bảo rằng chiếc xe này là của một
ông “Nabopp” ở Calcutta Jamaica; ông này giàu có không biết để đâu cho
hết của; ông ta thuê hắn đi theo hầu hạ trong cuộc du lịch này. Lúc ấy có
một thằng bé vừa hì hục leo được lên đống hòm xiểng va ly cao ngất, lại
đứng ngay tại đấy mà nhảy đánh huỵch một cái xuống nóc xe của bá tước
Methuselah, rồi cứ thế thằng bé chuyền qua nóc các xe khách cuối cùng
đến xe của gia đình; nó leo xuống chui qua cửa sổ xe vào trong. Bọn hầu
việc đứng nom coi bộ phục lăn.
Bác hầu việc, vừa cười vừa lật chiếc mũ lưỡi trai chào thằng bé:
- Hôm nay, cuộc vượt biển của chúng ta chắc sẽ dễ chịu lắm, cậu George
ạ.
.
Thằng bé văng tục:
- Vứt mẹ nó cái tiếng Pháp của anh đi. Bánh bích quy để đâu, hả?
Kirsch đành nói với thằng Georgy bằng tiếng Anh, hoặc đúng hơn bằng
một thứ tiếng đại khái như tiếng Anh… Kirsch biết nói đủ các thứ tiếng,
nhưng không có một thứ tiếng nào hắn nói được gọi là thạo; hắn cứ liến