sườn rán, thịt bò nướng, khoai tây
, rồi mứt quả, rau tươi, pa-tê, chim
quay, bánh ngọt, xơi cật lực, rõ xứng đáng là một người dân Anh quốc.
Thanh toán xong khoảng mười lăm món ăn thằng bé bắt đầu sang mục
tráng miệng; nó thậm chí còn chiếu cố mang theo về một vài thứ. Có vài
người trẻ tuổi ngồi cùng bàn thấy thằng bé ăn uống tự nhiên thoải mái như
thế, lấy làm thú vị, xui nó bốc một ít bánh hạnh nhân bỏ vào túi. Trên
đường đi xem hát, thằng Georgy mới móc ra nhấm nháp dần. Ở cái thị trấn
nhỏ bé của nước Đức này rạp hát chính là nơi họp mặt của mọi người khi
ăn xong. Mẹ thằng bé, người đàn bà bận áo tang, nhìn con cười và đỏ mặt
lên; suốt bữa ăn, người đàn bà này tỏ ra hết sức e lệ nhưng vui vẻ, nhất là
những khi thấy con trai láu lỉnh nghịch ngợm
. Viên trung tá – bởi vì ít
lâu sau Dobbin được thăng một cấp – hay giả bộ nghiêm trang nói trêu
thằng bé; anh ta chỉ cho nó biết những đĩa ăn nó còn chưa đụng đến, và
khuyên nó không nên ăn uống quá dè dặt; Dobbin còn bảo nếu cần thì gọi
lấy thêm vài món nữa cho đủ.
Tối hôm ấy, người ta tổ chức một buổi dạ hội tại hý viện riêng của tiểu
triều đình Pumpernickel. Bà Schroeder Devrient đóng vai chính trong vở
nhạc kịch Fidelio; hồi này sắc đẹp cũng như tài nghệ của bà ta đang độ nở
hoa rực rỡ. Từ chỗ tôi ngồi giáp sân khấu nhìn lên, có thể nhận ra bốn
người bạn của chúng ta trong lô ghế đặc biệt mà ông Schwendler chủ khách
sạn “Hoàng thái tử” đã giữ dành riêng cho các vị khách quý của ông. Tôi
cũng nhận thấy tài nghệ của diễn viên và bản nhạc diệu kỳ đã khiến cho bà
Osborne xúc động mạnh mẽ; tôi biết đúng là bà ta vì có lần nghe thấy
người đàn ông to béo để râu rậm gọi như vậy. Lúc trình diễn vở nhạc kịch
thiên tài “Bản đồng ca của những tù nhân”, tiếng hát thánh thót của người
nữ nghệ sĩ vươn cao lên và vang ra khắp phòng trong một hòa âm tuyệt
diệu; trên nét mặt người thiếu phụ Anh lộ ra một vẻ đặc biệt vừa ngạc nhiên
vừa say sưa, khiến cho ngay anh chàng Fipps bé nhỏ, tùy viên ngoại giao,
con người vẫn tự cho mình là kẻ chán đời
, phải thốt lên khi hướng ống
nhòm về phía Amelia: “Trời ạ, sung sướng thay cho người ta vì còn được
thấy có người đàn bà say sưa đến mức như vậy! Rồi đến cảnh trong nhà tù,