các bác chú ý lắm. Ngược lại ví thử có một bác bán hoa quả nào đó lại lạc
vào ngồi uống trà cùng bàn với các vị khách lịch sự nhã nhặn như bạn, để
nghe người ta thi nhau ăn nói bóng gió, kiểu cách, để nghe các ông các bà
thượng lưu tai mặt bôi nhọ danh dự của bè bạn một cách thật thú vị, rất có
thể người khách lạ mặt kia sẽ gìn giữ không dám nói nhiều, và dĩ nhiên
không được ai chú ý, cũng như không buồn chú ý đến ai.
Chúng ta cũng cần nhớ rằng, cho đến nay, chưa bao giờ Amelia có dịp
tiếp xúc với một nhân vật thượng lưu. Có lẽ những con người thực sự
thượng lưu trên đời này hiếm hơn nhiều người vẫn tưởng. Thử hỏi chúng ta
ai là người có thể tìm thấy được nhiều nhân vật thượng lưu thực sự trong số
những người quen thuộc… nghĩa là những người biết lấy việc làm điều tốt
lành là mục đích của cuộc sống, biết trung thành tôn trọng sự thực, không
những trung thành mà còn biết vươn tới những sự thực cao đẹp, những con
người tính tình giản dị vì xa lạ với những thói đê tiện, những người có thể
thẳng thắn ngẩng cao đầu nhìn vào mặt cuộc đời, với một thái độ thông
cảm rất cao quý đối với kẻ giàu sang cũng như người nghèo hèn? Chúng ta
đều có thể đếm được hàng trăm người thuộc loại sang trọng nghĩa là bận
quần áo may cực khéo; nhưng chúng ta chỉ có thể tìm được khoảng chục
người gọi là có tư cách đáng trọng, còn loại người biết giữ vững được bản
lĩnh, mình vẫn là mình, mà bước chân vào cái giới thượng lưu đầy những
con mắt cú vọ soi mói để giễu cợt, thì lại càng hiếm lắm, chỉ có độ một hai
là cùng. Vậy thì được bao nhiêu người thực sự là quý phái? Mỗi người
chúng ta hãy lấy giấy bút ra liệt kê danh sách coi thử.
Lẽ dĩ nhiên, đứng đầu danh sách của tôi, phải là anh bạn thiếu tá Dobbin.
Anh ta có bộ giò dài ngoằng ngoẵng, một bộ mặt vàng khè, đôi môi hơi
mỏng, thoạt nhìn trông anh ta hơi tức cười. Nhưng anh ta tính tình trung
thực, trí óc sáng suốt, đời sống trong sạch không một vết nhơ, có tâm hồn
nồng nàn nhưng kín đáo. Kể ra bàn chân bàn tay anh ta cũng to quá thật;
thằng Georgy, và cả cha nó hồi còn sống nữa vẫn hay vẽ biếm họa để lôi
anh ta ra làm trò cười. Những chuyện cười cợt nghịch ngợm ấy có thể đã
làm cho Emmy lạc hướng không nhìn thấy chân giá trị của Dobbin. Nhưng