chẳng phải đã hàng trăm lần chúng ta lầm lẫn đối với thực chất của những
kẻ được ta quý mến, để rồi sau này lại thay đổi ý kiến đó sao? Cho nên
trong thời gian này Emmy cũng thấy những thành kiến của mình đối với
chân giá trị của anh chàng thiếu tá bị lay chuyển dữ dội.
Có lẽ đấy là thời kỳ cả hai người cùng được hưởng hạnh phúc đầy đủ
nhất trong đời họ, nếu như họ hiểu đó là hạnh phúc, nhưng ai là người biết
được mình đang có hạnh phúc? Liệu trong chúng ta, ai có thể chỉ rõ ra rằng
đâu là tột đỉnh của hạnh phúc loài người? Dẫu sao đi nữa thì đôi trai gái
này cũng rất bằng lòng với cuộc du lịch mùa hè của họ, không kém gì bất
cứ một cặp tình nhân nào rời nước Anh ra du ngoạn nước ngoài trong năm
nay. Cuộc đi chơi nào cũng có mặt Georgy, nhưng khi ra về, người choàng
khăn san lên đầu cho Emmy bao giờ cũng là anh chàng thiếu tá. Những
buổi đi dạo mát hoặc đi thăm phong cảnh, thằng Georgy thường hay chạy
trước; nó leo lên cầu thang gác lâu đài hoặc trèo lên cây một mình; trong
khi ấy cặp du khách từ tốn hơn ngồi chơi dưới cỏ, anh chàng thiếu tá thản
nhiên hút thuốc lá như thường lệ, còn Emmy thì ngồi hý hoáy vẽ phong
cảnh hoặc ghi lại hình ảnh tòa lâu đài đổ nát.
Chính trong cuộc du lịch lý thú vừa tả ở trên, kẻ chép câu chuyện toàn sự
thực này đã có may mắn gặp họ lần đầu tiền, và được làm quen với họ.
Lần đầu tiên tôi gặp trung tá Dobbin và các bạn của anh ta là tại thị trấn
xinh xinh Pumpernickel, một thị trấn lịch sự, thủ phủ của một quận (nơi tôn
ông Pitt Crawley có hồi đã từng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách
xứng đáng với tư cách là tùy viên sứ quán; nhưng ấy là câu chuyện quá
khứ, đã lâu lắm rồi, trước khi xảy ra trận Austerlitz, làm cho các nhà ngoại
giao Anh ở nước Đức phải cắp cặp lên đường về nước). Họ cùng người hầu
việc ngồi xe ngựa riêng đến khách sạn “Hoàng thái tử” là khách sạn lịch sự
nhất của thị trấn. Tối hôm ấy, tất cả mọi người cùng ngồi dùng bữa tại
phòng ăn công cộng của khách sạn. Ai cũng phải chú ý đến dáng điệu bệ vệ
của Joe, và thái độ sành sỏi của anh ta khi nhấm nháp, đúng hơn là tu ừng
ực những cốc rượu vang Johannisberger anh ta đã gọi trong bữa ăn. Tôi
nhận thấy thằng bé cũng ăn khỏe ra phết; nó ngốn hết món nọ đến món kia,