Thí dụ như trong màn cuối của vở kịch “Thụy du”
chẳng hạn; bà này,
bận áo ngủ, tay cầm cây đèn bước ra sân khấu, rồi phải trèo qua cửa sổ
bước lên tấm ván của cái cối xay gió bên ngoài; lúc ấy khó khăn làm bà ta
mới chui lọt được qua khung cửa, và tấm ván phải chịu đựng một sức quá
nặng, võng hẳn xuống mà rít lên ken két… Nhưng đến lúc bà ta hát đoạn
kết thúc của bản vũ nhạc thì tuyệt! Nhất là khi bà ta sôi nổi say sưa nhảy xổ
vào hai cánh tay của chàng Elvino – gần như có thể đè chết tươi anh chàng
– Còn cái bà Lederlung bé nhỏ kia… nhưng thôi, chuyện trò lan man mãi.
Sự thật là hai người phụ nữ ấy đã đóng vai đại diện cho hai đảng phái ở
Pumpernickel, một đảng có cảm tình với nước Anh, một đảng có cảm tình
với nước Pháp; và xã hội thượng lưu ở đây cũng chia ra hai phe hướng về
hai nước lớn kia. Ủng hộ phe chúng ta thì có ngài tổng trưởng Bộ nội vụ,
ngài giám mã đại quan, ngài bí thư đặc biệt của quận công, và quan thiếu
phó; nâng đỡ phe thân Pháp thì có ngài tổng trưởng Bộ ngoại giao, tổng tư
lệnh quân lực phu nhân (ngài tổng tư lệnh đã từng chiến đấu dưới cờ của
Napoléon): ngài thị vệ đại thần và phu nhân (phu nhân ưa nhất là ăn mặc
theo mốt Paris; muốn mua mũ hoặc tìm hiểu điều gì về khoa phục sức của
người Pháp thì đã có de Macabau tiên sinh phụ trách). Viên bí thư sứ quán
Pháp là Grignac, một người trẻ tuổi xảo quyệt không kém gì quỷ Xa tăng;
khắp thị trấn chỗ nào cũng thấy những tập an-bum có những tranh biếm
họa do hạn vẽ để liễu cột Tapeworm.
Trụ sở và chiêu đãi sở của đảng thân Pháp đặt tại “Khách sạn Paris”;
khách sạn này ra sức ganh đua với khách sạn “Hoàng thái tử” về mặt tiện
nghi sang trọng. Dĩ nhiên, trước công chúng, các vị thượng lưu thuộc hai
phe đối với nhau rất mực lịch sự; nhưng họ tấn công nhau bằng những bài
thơ châm biếm lời lẽ cay độc cứ y như hai bác đấu sĩ ở Devonshire cầm roi
quật đen đét vào cẳng chân nhau mà mặt cứ lạnh như tiền, không động đậy
một thớ thịt. Tapeworm cũng như de Macabau, khi gửi công văn về cho
chính phủ mình, thế nào cũng kèm theo một tràng dài toàn những lời công
kích đối phương. Đại khái, sứ quán của chúng ta thường viết thế này:
“Quyền lợi của các Anh quốc tại đây cũng như trong toàn thể nước Đức