giờ phút nào Becky không nghĩ đến Joe; lẽ dĩ nhiên không phải vì thế mà
cô ta không làm trọn bổn phận của một người vợ hiền; bổn phận ấy Becky
vẫn làm đầy đủ, và rất sẵn sàng thực hiện cho tới ngày mình trút hơi thở
cuối cùng, hoặc cho tới ngày cái khí hậu nổi tiếng khủng khiếp nơi trung tá
Crawley nhậm chức kia sẽ giải thoát cho cô ta khỏi cái ách gia đình đã trở
thành quá sức chịu đựng vì tính tình tàn nhẫn của người chồng.
Joe từ biệt ra về, hoàn toàn yên trí Rebecca là một người đàn bà đức
hạnh nhất, đồng thời cũng duyên dáng đáng yêu nhất đời; anh ta sắp sẵn
trong đầu hàng chục kế hoạch từ thiện nhằm xây dựng tương lai cho người
bạn gái. Phải chấm dứt hẳn sự hành hạ ấy đi mới được. Phải trả Becky lại
cho xã hội thượng lưu, vì trong xã hội ấy cô ta là một vật trang sức; Joe
phải đích thân thu xếp tất cả mọi sự, lo liệu cho Becky rời bỏ chỗ này, đến
ở một nơi yên tĩnh hơn; Amelia sẽ đến thăm và nối lại tình bạn, Joe phải đi
sắp xếp ngay và trao đổi với viên thiếu tá về việc này. Lúc hai người từ biệt
nhau, Becky khóc sướt mướt tỏ lòng biết ơn, xiết chặt lấy bàn tay của anh
chàng béo phị, còn Joe thì cúi rạp xuống mà hôn hai bàn tay Rebecca.
Và khi Joe bước ra khỏi gian phòng xép bé tý, Becky cúi rạp xuống mà
chào, dáng điệu lịch sự như thể đang tiễn anh ta ra khỏi một cung điện lộng
lẫy. Vị khách to béo vừa khuất bóng dưới cầu thang, đã thấy hai cậu sinh
viên Max và Fritz mồm ngậm tẩu thuốc chui ra khỏi phòng. Becky vừa tiêu
thụ nốt bữa ăn nguội gồm mấy miếng bánh mì vừa làm điệu bộ bắt chước
cử chỉ của Joe cho họ xem, có vẻ khoái trí lắm. Joe đến chỗ Dobbin ở, lấy
dáng điệu thật long trọng, kể lại với bạn câu chuyện cảm động vừa được
nghe; lẽ dĩ nhiên anh chàng không hé răng nói nửa lời về chuyện đánh bạc
tối hôm trước. Hai người bạn của chúng ta châu đầu lại bàn tán với nhau
xem có cách gì giúp ích được cho Becky không; trong khi ấy cô ta ung
dung chén nốt bữa điểm tâm có thịt
đang ăn dở ban nãy.
Vì đâu mà Becky lưu lạc đến tận cái thị trấn nhỏ bé này? Vì đâu mà cô ta
phải sống trơ trọi, không bè bạn thân thích, cứ lang thang một mình, nay
đây mai đó? Thì ngay khi mới đi học, trẻ em đã chẳng thấy trong sách tập
đọc tiếng La-tinh có nói đến cái dốc Avernus
. Chúng ta hãy bỏ qua thời