kỳ Becky bị trôi tuột xuống cái dốc ấy không cần nhắc lại làm gì. Nói cho
đúng thì bây giờ cô ta cũng chẳng đê tiện gì hơn so với thời kỳ việc “làm
ăn” còn đang “gặp vận”… Có điều hơi kém may mắn chút ít mà thôi.
Amelia vốn là người tính tính hiền hậu, hiền hậu quá, có thể nói là dại
dột, mỗi khi nghe nói có một người lâm vào cảnh không may, lập tức cô
thương cảm đến muốn chảy nước mắt ngay. Và cũng bởi lẽ từ thuở lọt lòng
mẹ đến giờ, bản thân cô chưa hề làm một việc gì, hoặc có một ý nghĩ gì xấu
xa, cho nên đối với kẻ phạm điều tội lỗi, cô không có cái thái độ ghê tởm
đặc biệt của một số các nhà luân lý từng trải hơn cô nhiều. Cô đối đãi rất
nhã nhặn, cô chúc tụng tất cả mọi người tiếp xúc với mình… Cô xin lỗi cả
bọn đầy tớ mỗi khi kéo chuông gọi họ sai bảo… Cô cảm ơn người bán
hàng đã cho mình xem một mảnh lụa… Cô cúi chào cả một người quét
đường, và lịch sự khen khu vực ngã ba đường của anh ta chăm sóc rất đẹp
mắt… Amelia có thể làm tất cả những công việc vớ vẩn như vậy đấy, cho
nên thấy một người bạn cũ của mình gặp cảnh sa sút, làm sao cô khỏi xúc
động? Mà không cứ là bạn cũ, thấy ai khổ sở, Amelia cũng thương. Một xã
hội tổ chức theo nguyên tắc của tình thương như thế, có lẽ không được trật
tự lắm, nhưng ở đời, không mấy người đàn bà, nhất là trong số những
người cầm quyền, được như Amelia. Tôi có cảm tưởng rằng ví thử Amelia
có quyền hành, chắc cô sẽ huỷ bỏ hết mọi trại giam, mọi sự trừng phạt, mọi
thứ xiềng xích, roi vọt, mọi sự nghèo khổ, ốm đau, đói rách trên đời.
Hơn nữa, Amelia “đụt” đến mức – chúng ta đành phải thú thực điều này
– bị sỉ nhục tàn nhẫn cô cũng có thể quên ngay được.
Anh chàng thiếu tá không có vẻ quan tâm lắm đến câu chuyện tái ngộ
đầy thi vị của Joe như vị công chức xứ Belgan. Trái lại, thái độ của Dobbin
còn có vẻ bực bội. Anh ta thốt ra mấy câu nói không thích hợp lắm đối với
hoàn cảnh một người phụ nữ gặp cơn hoạn nạn:
- Thế là lại chạm trán với con bé quỷ quái ấy.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Dobbin có lấy được tý chút cảm tình với
Rebecca, mà có thể nói ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, khi đôi mắt xanh
thẳm của Becky nhìn vào mắt anh rồi lại lảng đi nơi khác; anh ta đã có ý