Xe đã thắng ngựa, hành lý cũng đã chất xong. Francis từ trong nhà bước
ra ôm thanh kiếm, cây gậy trúc và chiếc ô của chủ buộc thành một bó đặt
vào trong thùng xe, còn chiếc cặp da và chiếc hộp sắt tây đựng mũ của chủ
thì hắn nhét xuống gầm ghế.
Đoạn Francis mới lôi tấm áo choàng cũ rích nhem nhuốc bằng dạ xanh
có lót nỉ đỏ của chủ ra; tấm áo này Dobbin dùng đã mười lăm năm nay, nó
cũng đã từng trải qua “trăm trận đánh đông dẹp bắc”, như lời một bài hát
phổ biến hồi ấy. Năm xảy ra trận Waterloo, tấm áo còn mới nguyên. Sau
đêm hôm xảy ra trận “Bốn cánh tay”, Dobbin và George đã cùng khoác
chung tấm áo này.
Lão Burcke, chủ khách sạn, từ trong nhà bước ra, rồi đến Francis khuân
nốt những hành lý còn lại…
Thiếu tá Dobbin đi sau cùng… Lão Burcke muốn hôn Dobbin để từ biệt.
Viên thiếu tá đi đến đâu cũng được mọi người quý mến. Khó khăn lắm
Dobbin mới từ chối khỏi phải nhận cách biểu lộ cảm tình quá nồng nhiệt
của ông chủ khách sạn.
Thằng Georgy hét tướng lên: “Giời đất ơi! Cháu cũng đi đây.”
Becky dúi vào tay thằng bé mảnh giấy, có vẻ cảm động, bảo nó:
- Đưa cho bác ấy cái này nhé.
Thế là thằng bé lao xuống thang gác, chạy bay qua đường…
Anh bồi ngựa mặc áo vàng đã vút roi nhè nhẹ rồi.
William đã gỡ mình khỏi cánh tay lưu luyến của ông chủ khách sạn, trèo
vào trong xe. Thằng Georgy cũng nhảy vào theo; từ trên cửa sổ, ba người
nhìn xuống thấy nó giang hai cánh tay ôm ghì lấy cổ viên thiếu tá, liến
thoắng hỏi chuyện. Rồi nó móc tay vào túi áo tìm lá thư đưa cho anh ta.
William vội vàng cầm lấy, tay run run giở ra đọc, nhưng lập tức anh ta đổi
sắc mặt, xé tờ giấy làm đôi quẳng ra ngoài xe. Anh ta hôn vào trán Georgy
rồi bảo Francis đỡ thằng bé xuống đất. Nó đưa hai bàn tay lên dụi mắt.
Thằng bé cứ bấu chặt lấy thành xe không chịu rời ra.