- Nếu tôi không hiểu lầm… thì anh có ý định… đi xa… phải không?
William?
Anh chàng cười buồn bã, đáp:
- Tôi đã đi xa một lần rồi. Và sau mười hai năm trời tôi mới trở về. Hồi
ấy, Amelia, chúng ta còn trẻ. Thôi, vĩnh biệt, tôi đã tiêu phí đời tôi quá đủ
trong trò chơi này rồi.
Trong khi hai người nói chuyện với nhau, cánh cửa phòng Amelia vẫn hé
mở; ngay lúc Dobbin vừa khép cửa lại, thì Becky đã nắm lấy quả đấm và
khẽ mở ra để nghe trộm. Cô ta không bỏ sót một lời nào trong câu chuyện
của hai người trao đổi với nhau.
Becky nghĩ thầm: “Người đàn ông này có một tâm hồn cao quý lắm. Cô
kia đùa cợt với một tấm tình như vậy thật đáng hổ thẹn”. Becky thấy cảm
phục Dobbin; cô ta không còn thù ghét cái anh chàng đã nói những điều
không hay về mình nữa; hành động của Dobbin thật quang minh chính đại,
đáng cảm phục. Cô ta thầm nghĩ: “Ôi, giá mình được một người chồng như
thế nhỉ?… Ấy mới là một người đàn ông có đủ cả tâm hồn và trí tuệ! Mình
sẽ chả quan tâm đến đôi bàn chân to kếch của anh ta”. Rồi Becky chạy về
buồng riêng, hình như trong óc đang bận suy tính điều gì. Cô ta lấy bút
mực viết một lá thư xin Dobbin hãy nán lại vài ngày đừng đi đâu vội, và
hứa sẽ khuyên được Amelia ưng thuận lấy anh ta.
Sự tan vỡ thế là không cứu vãn được rồi; lại một lần nữa, anh chàng
William đáng thương bước ra cửa và đi hẳn. Người đàn bà góa bé nhỏ,
người đã gây ra tất cả sự tan vỡ này, đã đạt được ý nguyện, đã thắng; cô ở
lại một mình, tha hồ mà thỏa mãn vui thích với sự đắc thắng của mình. Ta
hãy mặc cho những người phụ nữ ghen tỵ với thắng lợi của Amelia.
Đến đúng cái phút thi vị nhất trong ngày là lúc ăn cơm, thằng Georgy ở
đâu mò về; nó lại nhắc đến sự vắng mặt của “bác Dob”. Mọi người yên
lặng ngồi ăn không ai trò chuyện gì. Joe xơi vẫn ngon miệng như thường,
nhưng Amelia không ăn một miếng nào.