Amelia quay vào. Dobbin cúi chào Rebecca rồi khép cửa phòng lại.
Amelia dựa vào tấm gương soi nhìn Dobbin, sắc mặt và đôi môi tái nhợt.
Viên thiếu tá yên lặng một lúc rồi nói:
- Vừa rồi, tôi hơi bối rối thành ra nói lẫn… tôi đã dùng tiếng “quyền
hành” không đúng chỗ.
Amelia đáp, hai hàm răng thốt nhiên va vào nhau lập cập.
- Có thế.
Dobbin nói tiếp:
- Nhưng tôi tưởng ít nhất cũng có quyền được thanh minh.
Người đàn bà đáp:
- Mẹ con tôi vẫn nhớ đã mang ơn anh rất nhiều.
William nói:
- Quyền hạn tôi nói đây là do cụ thân sinh ra anh George uỷ nhiệm.
Amelia đáp:
- Phải lắm. Nhưng mới ngày hôm qua, anh đã bôi nhọ linh hồn George.
Hẳn anh cũng biết vậy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh điều ấy.
Không bao giờ hết. Cô dằn mạnh từng tiếng, giọng nói run run vì tức giận
và xúc động.
William buồn rầu nói:
- Chị không thực tâm nghĩ thế chứ, chị Amelia? Chị không cho rằng
những lời chị vừa nói trong lúc vội vàng thiếu suy nghĩ chín chắn là quan
trọng hơn cả sự trung thành tận tuỵ của cả một đời người chứ? Tôi tin rằng
cách ăn ở của tôi không thể làm cho linh hồn George phải bất mãn, và nếu
như tôi có điều gì đáng trách thì, ít nhất, người trách tôi cũng không phải là
người vợ góa và là người sinh ra đứa con trai của anh George. Chị hãy nghĩ
xem… sau này, khi nào có thì giờ rỗi rãi, chị hãy nghĩ kỹ xem… rồi chị sẽ
thấy trách tôi như vậy là bất công. Rất có thể ngay bây giờ chị cũng thấy
thế rồi.
Amelia cúi đầu xuống.