kẻ thù xảo quyệt nhất đang muốn bôi nhọ tôi. Hay là ông muốn kết tội tôi
chỉ vì tôi nghèo khổ, bị bỏ rơi, bị sa sút? Phải, những điều ấy tôi có phạm,
và ngày nào tôi cũng bị trừng phạt. Chị Emmy, để cho em đi vậy. Chẳng
qua cũng coi như em không được gặp lại chị, vả lại cũng không vì vậy mà
em khổ sở hơn ngày hôm qua cơ mà. Cũng coi như sau một đêm trú ẩn, kẻ
phiêu bạt đáng thương này lại lên đường lang thang như cũ. Chị có nhớ bài
hát chúng mình vẫn hát với nhau khi xưa không nhỉ? Ôi, những ngày êm
đẹp đã qua! Từ bấy đến nay, cuộc đời em cứ ba chìm bảy nổi mãi… em
như một kẻ bỏ đi, bị người đời sỉ nhục chỉ vì em có một thân một mình.
Thôi, chị để em đi; em ở lại đây, em làm trở ngại đến những kế hoạch riêng
của ông này.
Dobbin nói:
- Thưa bà, quả có thế. Nếu như tôi có chút quyền hành gì trong gia đình
này…
Amelia vội kêu lên:
- Quyền hành ư? Ông không có quyền hành gì hết. Rebecca, chị cứ ở đây
với em. Em sẽ không bỏ chị đâu, mặc dầu chị bị hành hạ, bị sỉ nhục, bị.. bị
thiếu tá Dobbin chủ tâm đối xử như vậy. Ta đi thôi chị.
Và hai người đàn bà tiến về phía cửa. William mở cửa cho họ.
Nhưng lúc họ bước ra, anh ta cầm lấy tay Amelia nói:
- Chị có vui lòng ở lại một lát để nói chuyện với tôi không?
Becky vội nói ngay:
- Ông ấy lại định nói xấu em với chị lúc em không có mặt đấy.
Nom vẻ mặt Becky như một người tử đạo. Amelia chỉ xiết chặt tay bạn
không trả lời.
Dobbin nói:
- Xin lấy danh dự mà thề rằng câu chuyện tôi sắp nói đây không liên
quan gì đến bà. Amelia, mời chị vào trong này.