Nhưng thử hỏi rằng chung thủy là cái gì, và những đức tính quý báu nữa
cũng là cái gì? Chỉ cần một món tóc xoăn xoăn của cô thiếu nữ, hoặc một
sợi ria mép của chàng trai trẻ cũng đủ làm cho cán cân trong phút chốc lệch
ngay về một bên. Đối với Emmy những đức tính ấy cũng không quan trọng
hơn là đối với những người đàn bà khác. Cô đã thử, cô đã khát khao thực
hiện ước vọng của mình, nhưng không sao được. Bây giờ tìm ra một cớ,
người đàn bà tàn nhẫn ấy bèn vịn ngay lấy, quyết định tự giải phóng mình.
Mãi đến buổi chiều ngày hôm ấy. Amelia mới cho Dobbin gặp mặt. Lâu
nay vẫn quen được tiếp đón thân mật vui vẻ, lần này bước vào, anh ta thấy
Emmy nghiêng mình chào, coi như khách, cô chìa một bàn tay vẫn đeo
găng cho anh ta bắt rồi lại rụt về ngay.
Rebecca cũng có mặt trong phòng; cô ta mỉm cười tiến đến, đưa tay cho
Dobbin. Dobbin hơi bối rối, lùi lại, nói:
- Xin… xin bà tha lỗi, thưa bà. Nhưng tôi bắt buộc phải nói thực rằng
hôm nay tôi đến đây không phải với tư cách là bạn của bà.
- Hừ! Khỉ lắm! Thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa.
Joe kêu lên có vẻ lo lắng và muốn tránh một câu chuyện rắc rối. Amelia
hạ thấp giọng, nhưng nói rất rõ:
- Tôi không hiểu thiếu tá Dobbin có điều gì không bằng lòng đối với
Rebecca đấy.
Giọng nói của cô hơi run run, nhưng tia mắt nhìn rất cương quyết.
Joe lại xen vào:
- Tôi không muốn có chuyện rắc rối trong nhà tôi đâu đấy. Tôi nhắc lại là
tôi không muốn. Dobbin, tôi yêu cầu anh thôi đi.
Anh ta run bắn người lên, nhìn quanh phòng, mặt đỏ ửng, rồi vừa thở phì
phò vừa bỏ về phòng mình.
Rebecca lên tiếng, giọng nói thật ngọt ngào, êm ái: “Kìa, ông bạn yêu
quý của em! Hãy ở lại xem thiếu tá Dobbin muốn nói gì em đã nào.”