hốc mồm ra vì ngạc nhiên; nhờ những tài liệu ấy mà có câu chuyện này, vì
chính ngay trên chiếc bàn ấy mấy năm trước đây kẻ chép truyện cũng đã
từng có hân hạnh được nghe. Thôi thì đủ mọi chi tiết: Tufto, Steyne, gia
đình Crawley, cùng mọi chuyện có liên quan đến họ, mọi chi tiết có liên
quan đến Becky và quá khứ của cô ta, nhà ngoại giao tàn nhẫn lôi ra bằng
hết. Lão biết chân tơ kẽ tóc về sinh hoạt của tất cả thiên hạ. Tóm lại, anh
chàng thiếu tá thực thà của chúng ta cứ ngây người ra mà nghe những điều
khám phá mới mẻ. Thấy Dobbin nói Amelia và Sedley đã đưa Becky về
sống chung trong gia đình, Tapeworm phá ra cười rũ rượi, làm cho viên
thiếu tá bàng hoàng; lão bảo rằng giá tìm đến nhà lao, mời một vài ông
sang trọng, đầu trọc lóc bận áo vàng bị xích chân từng đôi một, vẫn được
cử đi quét đường ở Pumpernickel, mang về thết đãi, dùng làm thầy học cho
thằng Georgy cứng đầu cứng cổ có lẽ còn tốt hơn.
Câu chuyện của lão khiến cho viên thiếu tá ngạc nhiên và hoảng hốt
không phải ít. Sáng sớm hôm ấy, trước khi Becky dọn đến, mọi người đã
quyết định đến tối Amelia sẽ đi dự dạ hội trong cung, Dobbin định sẽ nhân
dịp nói hết với Amelia. Anh chàng thiếu tá bèn về nhà, thắng bộ lễ phục
cẩn thận mò vào triều cố tìm gặp Emmy. Nhưng không thấy Emmy đến.
Lúc quay về, Dobbin đã thấy đèn đóm trong nhà Sedley tắt từ lâu. Vậy phải
chờ đến sáng hôm sau mới gặp được Amelia. Không hiểu đêm hôm ấy anh
chàng phải ủ ấp một sự bí mật ghê gớm như thế trong lòng có trằn trọc mất
ngủ hay không.
Sáng hôm sau, Dobbin sai một người hầu cầm thư sang trao cho Amelia,
nói cần gặp ngay có chuyện cần. Anh ta nhận được thư trả lời, cho biết rằng
bà Osborne hôm nay mệt, không thể ra khỏi phòng được.
Thật ra, chính Amelia suốt đêm qua cũng không ngủ được, và bị ám ảnh
bởi câu chuyện trước kia đã hàng trăm lần giầy vò tâm tư cô. Trước kia, đã
hàng trăm lần cô muốn đầu hàng, nhưng sự hy sinh ấy, cô cảm thấy quá sức
mình chịu đựng. Không, cô không thể bằng lòng được, mặc dầu con người
ấy đã yêu cô tha thiết, đã trung thành tận tụy với cô, và chính cô cũng phải
thú nhận rằng mình đối với anh ta rất có cảm tình, rất biết ơn và kính trọng.