- Tôi đã bảo rằng tôi không muốn nghe cơ mà. Joe hét tướng lên như
vậy, rồi thu gọn vạt áo ngủ, anh ta bước ra khỏi phòng.
Amelia nói:
- Bây giờ chỉ còn lại hai người đàn bà chúng tôi. Anh đã có thể nói
chuyện được rồi đấy?
Dobbin kiêu hãnh đáp:
- Amelia, có lẽ chị đối xử với tôi như vậy là không đúng, mà tôi vẫn
không tin rằng xưa nay đối với phụ nữ tôi vẫn có thái độ phũ phàng. Tôi
đến đây để làm một nhiệm vụ mà chính tôi cũng không vui lòng lắm.
Amelia mỗi lúc một thêm lúng túng, nói:
- Thiếu tá Dobbin, xin anh cứ vui lòng nói ngay vào vấn đề cho.
Giọng cô nói hơi có vẻ khiêu khích, làm cho cái nhìn của Dobbin bỗng
trở thành nghiêm khắc.
- Tôi muốn đến đây để nói một điều… bà Crawley bà đã muốn ngồi lại
đây, thì tôi đành phải nói điều ấy ra trước mặt bà… tôi muốn nói rằng bà
không nên có mặt trong gia đình bạn tôi. Một người đàn bà bỏ chồng, đội
tên giả để đi lang bạt khắp nơi và ra vào những sòng bạc công khai…
Becky kêu lên:
- Tôi đến dự dạ hội đấy chứ.
- … Thì không phải là một người xứng đáng làm bạn của bà Osborne và
con trai bà. Tôi còn muốn nói thêm rằng ở đây có nhiều người hiểu rành
mạch về bà, họ kể nhiều điều về tư cách của bà nữa. Tôi cũng không muốn
nhắc lại đây trước mặt… trước mặt bà Osborne.
Rebecca nói:
- Lối vu cáo của ông kể cũng khôn khéo đấy chứ thưa thiếu tá, ông định
bắt tôi phải chịu đựng lời kết án mà chính ông không muốn nói ra. Kết án
thế nào nhỉ? Tôi không trung thành với chồng tôi chăng? Tôi không sợ đâu.
Tôi thách người nào chứng minh được điều ấy. Và tôi nói thật tôi thách ông
đấy. Phẩm giá của tôi hoàn toàn không bị hoen ố, cũng như phẩm giá của