CHƯƠNG LXVII
CHÂN TƯỚNG CUỘC ĐỜI
Nếu Becky chịu thực hiện ngay kế hoạch giúp đỡ của mình thì mối tình
chân thành của Dobbin chắc chắn thế nào cũng được thỏa mãn; nhưng cô ta
muốn giữ kín sự bí mật ấy chỉ có một mình mình biết; bởi vì tính cô ta vẫn
không quên lo lắng nhiều đến hạnh phúc của người khác hơn là công việc
của chính mình; cho nên Becky thấy chuyện hôn nhân của Dobbin cũng
không đáng quan tâm bằng bao nhiêu việc khác cần phải thu xếp cho bản
thân.
Becky thấy mình bỗng rơi ngay vào một cuộc sống ấm cúng đầy đủ một
cách đột ngột không ngờ; cô ta được sống giữa những bạn bè, toàn những
người chất phác tốt bụng, trong một bầu không khí thân mật; đã lâu lắm cô
ta chưa được hưởng những ngày sung sướng như vậy. Trong cuộc sống
phiêu bạt do bị bắt buộc và cũng do sở thích, có những lúc Becky cảm thấy
nghỉ ngơi một chút cũng là điều hay; cũng như một người dân Ả rập dày
dạn nắng gió nhất vẫn ngồi trên lưng lạc đà đằng đẵng hàng tháng trời đi
qua sa mạc, nhiều khi cũng thèm được nghỉ ngơi dưới bóng râm của cây
chà-là, bên một giếng nước mát, hoặc cũng ao ước được trở về thành trì
nhìn ngắm những quầy hàng tạp hóa, tắm trong buồng tắm, cầu kinh kính
chúa trong các thánh thất, trước khi lại tiếp tục lên đường phiêu bạt. Vậy thì
người đàn bà Ixmaen
bé nhỏ của chúng ta thấy cuộc sống trong chiếc
lều vải với món pi-lô
của Joe là khoan khoái vô cùng. Cô ta tạm buộc
cương ngựa, treo vũ khí, thoải mái ngồi hơ tay sưởi ấm bên bếp lửa của anh
chàng. Một phút dừng chân trong cuộc đời đầy sóng gió bấp bênh đối với
cô ta có một cái gì vô cùng êm ái thú vị.
Do bản thân Becky được hài lòng, cho nên cô ta cố gắng làm cho mọi
người cùng hài lòng như mình. Chúng ta lại biết rằng về nghệ thuật làm vui
lòng người khác Becky vốn là một tay xuất sắc, bao giờ cũng thành công.
Riêng đối với Joe, chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong căn phòng
xép của khách sạn “Con Voi” cô ta cũng đã tìm được cách phục hồi được
phần lớn cảm tình của anh chàng. Một tuần lễ sau, anh chàng Joe đã lại say