mê cô ta như điếu đổ, và tự nguyện là kẻ nô lệ của người đẹp. Trước kia, hễ
ăn xong là anh chàng đi ngủ, vì thấy câu chuyện của Amelia không hấp dẫn
mấy; bây giờ Joe không buồn ngủ nữa. Anh ta cùng Becky giong chiếc xe
mui trần đi chơi đây đó. Để làm vui lòng người đẹp, Joe còn tổ chức những
cuộc tiếp tân nho nhỏ, hoặc nghĩ ra đủ thứ trò tiêu khiển khác. Vị đại diện
sứ quán Tapeworm, người đã từng bôi nhọ Becky không tiếc lời, bây giờ
cũng đến dùng bữa với Joe, và từ đó không ngày nào lão ta không tới thăm
Becky. Cô Emmy đáng thương của chúng ta tính vốn ít nói xưa nay, sau khi
Dobbin bỏ đi lại càng có vẻ rầu rĩ, lặng lẽ; từ buổi bậc thiên tài xuất sắc kia
xuất hiện thế là cô bị mọi người bỏ quên hoàn toàn. Nhà đại diện ngoại
giao người Pháp cũng say mê Becky không kém gì tay đối thủ người Anh.
Các bà mệnh phụ người Đức vốn không khe khắt mấy trong vấn đề đức
hạnh, nhất lại là đức hạnh người Anh, càng ra sức mà hâm mộ trí thông
minh của cô bạn duyên dáng của bà Osborne. Becky không hề ngỏ ý muốn
được vào chầu trong cung, thế mà không hiểu sao, cả đến những nhân vật
tôn quý nhất trong triều cũng biết tiếng cô ta là bậc “hương trời sắc nước”,
cứ nhất định đòi gặp mặt. Họ lại hay tin Becky thuộc dòng dõi một gia đình
thế phiệt lâu đời tại nước Anh, chồng là một trung tá Ngự lâm quân, hiện là
Tổng trấn trọng nhậm cả một hòn đảo; sở dĩ vợ chồng xa nhau chỉ vì những
chuyện xích mích lặt vặt nó không có nghĩa lý gì trong một nước người ta
vẫn thưởng thức tác phẩm Werther
và tập “Những mối đồng cảm siêu
nhiên”
của Goethe vẫn được coi là một cuốn sách luân lý bổ ích. Cho
nên không một ai nghĩ rằng nên từ chối không cho phép Becky được tiếp
xúc ngay cả với những bậc tai mắt nhất trong giới thượng lưu quý tộc của
cái tiểu quốc nhỏ bé này. Các bà người Đức còn sẵn sàng “chị chị em em”
xưng hô rất thân mật với Becky, thề suốt đời sẽ giữ cho tình bạn với cô ta
luôn luôn khăng khít, hơn cả trước đây họ đã từng hạ cố đối đãi với
Amelia. Những người dân Đức chất phác hồn nhiên này hiểu hai chữ “Tình
yêu và Tự do” theo một nghĩa có hơi khác với mấy người dân xứ Yorkshire
và Somersetshire; tại một số thành phố, nhân dân văn minh và có đầu óc
triết học đến mức một bà mệnh phụ có thể tuỳ thích liên tiếp ly dị với tất cả