Georgy viết thơ cho Dobbin luôn, và lần nào cũng bắt con ghi bằng được
trong phần tái bút rằng mẹ nó có lời hỏi thăm. Nhìn lên bục chân dung của
George, cô không thấy chồng nhìn mình có ý trách móc như trước nữa… có
lẽ bây giờ Wiham bỏ đi rồi, chính cô lại muốn trách bức chân dung.
Thật ra sau cử chỉ hy sinh phi thường ấy, Emmy không cảm thấy sung
sướng lắm. Cô trở thành lơ đãng
, hơi nóng nảy, ít nói, nét mặt lúc nào
cũng rầu rầu. Chưa bao giờ, mọi người trong nhà thấy cô khó tính như vậy.
Sắc mặt cô tái nhợt đi, người như ốm yếu. Cô bỗng có thói quen hay hát
những bài trước kia anh chàng thiếu tá rất ưa nghe (trong số ấy có bài “Tôi
sống lẻ loi, nhưng không cô độc”
một bản tình ca của Weber; bài tình
ca dịu dàng êm ái này, thưa các bà, chứng tỏ rằng hồi các bà mới lọt lòng
mẹ, tổ tiên chúng ta cũng biết yêu và biết hát hay lắm rồi), và nhiều lần,
ngồi trong phòng khách lúc hoàng hôn, cô đang khe khẽ hát, nửa chừng
bỗng ngừng bặt đứng lên bỏ về phòng riêng của mình; những lúc ấy chắc
hẳn cô muốn tìm sự che chở nơi tấm chân dung của người chồng quá cố.
Dobbin đi nhưng còn để lại vài cuốn sách của mình, trong có đề tên anh,
thí dụ như cuốn từ điển tiếng Đức, trên trang đầu có ghi “Wlliam Dobbin,
trung đoàn thứ…”, một cuốn sách hướng dẫn du lịch có viết tắt tên họ anh
và một hai cuốn sách khác lấy trong tủ sách riêng của anh ta. Emmy nhặt
tất cả xếp cẩn thận vào các ngăn kéo chiếc bàn, cùng với chiếc hộp đựng đồ
may, cuốn kinh thánh, ngay mé dưới hai tấm chân dung của cha con thằng
Georgy. Dobbin vội đi quên không mang theo đôi bao tay của mình. Một
hôm, thằng Georgy lục tủ của mẹ nó, thấy bao tay bọc cẩn thận cất trong
cái ngăn kéo đặc biệt, hai mẹ con vẫn gọi là cái “ngăn kéo” bí mật.
Tính Emmy không ưa thù tiếp khách khứa; phải ngồi chịu chuyện cô rất
chóng chán. Những buổi mùa hạ, cô thích nhất là dắt thằng Georgy đi dạo
mát thật lâu, để mặc Rebecca ở nhà cùng Joseph tiếp khách. Ấy là những
lúc hai mẹ con tha hồ nói chuyện. Emmy bảo con trai rằng thiếu tá Dobbin
là người tốt nhất đời, lịch sự nhã nhặn nhất đời, dũng cảm và khiêm tốn
nhất đời. Cô nhắc đi nhắc lại với con rằng tất cả mọi thứ hai mẹ con có trên
đời này đều nhờ ở sự lo lắng chu đáo của người bạn cao quý ấy cả. Hồi gia