CHƯƠNG VIII
RIÊNG VÀ KÍN
Cô Rebecca Sharp gửi cô Amelia Sedley, khu Quảng trường Russell,
Luân-đôn (miễn bưu phí – Pitt Crawley).
Chị Amelia dịu dàng thân yêu nhất đời của em.
Em cầm bút biên thư cho chị thân yêu mà trong lòng lẫn lộn vừa mừng
vừa tủi! Ôi! Ngày hôm nay khác ngày hôm qua biết bao nhiêu. Bây giờ, em
cô đơn quá, chẳng có ai bầu bạn; mới hôm qua, em còn như được sống
trong khung cảnh gia đình, bên cạnh một người chị dịu dàng mà em suốt
đời quý mến.
Em không muốn kể lại chị nghe suốt cái đêm ác nghiệt em phải xa lìa
chi, em đã buồn khổ, khóc lóc thế nào. Từ ngày thứ ba, chị đã bước vào
một cuộc sống đầy hoan lạc và hạnh phúc, bên cạnh bà mẹ hiền, và người
quân nhân trẻ tuổi chung tình của chị. Suốt đêm em nằm nghĩ đến chị,
tưởng tượng cảnh chị đang khiêu vũ ở Perkins, và chắc chắn chị là người
thiếu nữ đẹp nhất trong buổi dạ hội.
Thằng hầu đánh cái xe ngựa cũ kỹ đưa em đến căn nhà của cụ Pitt
Crawley ở tỉnh; thằng Joe đối xử với em thô lỗ, hỗn xước quá chị ạ. (than
ôi, sỉ nhục kẻ nghèo khổ và không may này thì dễ dàng quá!); nó giao em
cho cụ Pitt. Đêm hôm ấy, em ngủ trong một cái giường cổ lỗ, tối tăm cùng
với mụ già làm công cũng có vẻ âm thầm giữ việc dọn đẹp nhà cửa. Suốt
đêm em không chợp mắt được lấy một phút chị ạ.
Cụ Pít không giống những vị nam tước mà hai chị em ngốc nghếch
chúng mình tưởng tượng hồi hay đọc truyện “Cecilia” ở Chiswick đâu.
Không có người nào khác hẳn bá tước Orville như lão ta. Chị cứ tưởng
tượng một người có tuổi lùn, béo phị, thô lỗ, và bẩn kinh người, quần áo cũ
rích, đi đôi ghệt tồi tàn, ngậm một chiếc tẩu khủng khiếp, và lại tự mình
nấu lấy bữa ăn gớm ghiếc của mình trong cái chảo! Lão có cái giọng nói
nhà quê lắm, và lại hay văng tục với mụ làm công, văng tục với cả thằng