Việc làm này của ông hoàn toàn có ý thức; trong Cuốn sách của các ông
học làm sang nước Anh, Thackeray có viết: “Bậc thang giai cấp và những
sự phân biệt chỉ là một luận điệu lừa bịp, phải đem quẳng nó vào lửa mà
đốt. Sắp xếp chỗ ngồi theo thứ bực địa vị, đó là việc của các ông phụ trách
nghi thức nào biết tổ chức sự bình đẳng”.
Đối với nhà vua, tác giả cũng không nể nang hơn mấy tí. Hãy xem ông
miêu tả hoàng đế George đệ tứ ngự xem kịch tại rạp Opera: “Thì người
ngồi kia… mặt mũi phương phi rạng rỡ, thân hình thật phì nộn, khắp người
la liệt huy chương, mớ tóc giả rậm rạp xoăn tít. Phải, chúng mình đã được
chiêm ngưỡng dung nhan của Người. Số mệnh cũng không cướp được của
chúng mình kỷ niệm ấy đi… chúng mình có thể khoe với con cháu mà
không sợ quá lời rằng đã từng được nhìn mặt hoàng đế George đại từ đại
bi, hoàng đế George chí tôn, hoàng đế George vĩ đại”. Lời lẽ kín đáo tưởng
như ca tụng, nhưng ý tứ châm biếm tưởng cũng rõ ràng, vì con người thực
của George đệ tứ là một kẻ trác táng, mê đánh bạc, công nợ ngập mặt, dối
trá và bất hiếu. Sở dĩ ông chưa hạ nhà vua xuống xếp ngang hàng cùng hầu
tước Xtên khi đả kích, có lẽ vì ông còn muốn cho tác phẩm được ra mắt
công chúng.
Đối với giai cấp tư sản, ông cũng tỏ ra không thương xót. Nhân vật đại
diện cho giai cấp này là lão Osborne, chủ một hãng buôn sáp lớn ở khu
City. Vận mệnh và tâm lý nhân vật này phản ánh rất đúng những đặc điểm
của giai cấp tư sản. Xuất thân là một người nghèo, ít học nhờ khôn ngoan
và tàn nhẫn, lão leo lên địa vị một đại thương gia, và khi đó tính tình cũng
thay đổi theo sự sinh hoạt. Suốt đời chạy theo đồng tiền, lão cam chịu cho
đồng tiền chi phối cả tư tưởng và hành động của mình. Lão không ngần
ngại trả ơn ân nhân cũ bằng sự vu cáo, sự phản bội, khi tình bạn ấy không
còn có lợi gì nữa. Lão tàn nhẫn phá hoại mối lương duyên của con trai, vì
bên thông gia đã bị phá sản không còn xứng đáng là chỗ “môn đăng hộ
đối”; lão yêu quý đứa con trai độc nhất như vàng, nhưng cũng sẵn sàng từ
bỏ và coi con mình như kẻ thù chỉ vì anh ta dám cưỡng lại ý lão, không
chịu lấy một cô gái lai da đen triệu phú làm vợ. Về sau, tiếc quá, lão lại