Song ta không nên nói trước.
Khi đưa các nhân vật ra trò với tư cách là một con người, và một người
anh em trong nghề, tôi xin phép không những chỉ giới thiệu họ mà còn
thỉnh thoảng được rời sân khấu bước xuống dẫn giải thêm vài lời về họ; nếu
họ tốt, xin được phép yêu mến và bắt tay họ; nếu họ tồi, xin được phép che
tay áo mà cười; còn nếu chúng đểu quá thì xin được dùng những tiếng thô
bạo nhất mà sự lễ độ có thể cho phép để chửi vào mặt chúng.
Ngoài ra chắc các bạn tưởng rằng chính tôi đã phì cười trước cảnh cầu
kinh mà cô Sharp cũng cảm thấy là hài hước, cũng chính tôi phải cười cợt
một cách thú vị trước hình ảnh lão nam tước già nua lảo đảo say mèm như
Silenus
.Thế mà người cười lại là một kẻ không biết kính trọng điều gì
ngoài sự giàu có. Không biết nể nang cái gì ngoài sự thành công. Sống và
làm ăn phát đạt trong cuộc đời là những con người có tên là… Vô tín
ngưỡng, Vô hy vọng, Vô từ tâm. Các bạn thân mến ơi, ta phải ráng hết sức
mà choảng cho chúng một trận. Bọn chúng vô khối thằng làm nên khá giả
mà thực ra chỉ là bọn lang băm và làm trò hề. Chính trong khi đấu tranh với
chúng và lột mặt nạ bọn chúng mà chúng ta được một mẻ cười đấy.