như có thết tiệc mà vào những ngày khác không bao giờ được như vậy.
Ngay chính bạn, ông bạn quý ơi, bạn cũng quên mất giấc ngủ trưa sau bữa
ăn, và đột nhiên thấy mình rất ham đánh bài (mặc dầu bạn thua luôn). Bạn
ăn cơm rất ngon… ngày nào cũng có thịt thú rừng; rượu Malmsey-
Madeira, cá mua tận Luân Đôn mang về thì không bao giờ thiếu.
Cả bọn tôi tớ trong bếp cũng được dự phần hào phóng: không rõ vì sao,
trong thời gian anh xà ích béo của bà MacWhirter ở chơi, rượu bia như
nặng phân hơn ngày thường, và trong phòng đầy tớ (nơi chị hầu gái ăn
cơm), việc tiêu thụ trà và đường không hề bị nhòm ngó đến bao giờ. Có
đúng thế không, hay là sai? Tôi xin nhờ những tầng lớp trung lưu làm
chứng hộ. Ôi, hỡi những đấng thiêng liêng có từ tâm, ước gì các người ban
cho tôi một bà cô già, một bà cô ở vậy không có chồng… một bà cô có đủ
cả xe ngựa có sơn hình quả trám, và có bộ tóc màu cà phê nhạt… Các con
tôi sẽ tha hồ đan túi len cho bà cụ; cả Julia cùng tôi sẽ sẵn sàng hầu hạ bà
cụ. Một viễn tưởng êm đẹp làm sao. Song cũng là một giấc mơ hão huyền
làm sao?