CHƯƠNG X
CÔ SHARP BẮT ĐẦU KẾT BẠN
Bây giờ cô Rebecca đã bắt đầu được công nhận là người trong cái gia
đình dễ thương có những nhân vật vừa giới thiệu ở chương trên; vậy thì lẽ
dĩ nhiên, cũng như lời cô nói, cô phải có bổn phận ăn ở tốt với những vị ân
nhân của mình, và phải cố gắng hết sức để được họ tin cậy.
Đức tính biết hàm ơn nơi một cô gái côi cút không người che chở, ai
không phải mến phục; và nếu trong sự tính toán của cô ta có phần nào ích
kỷ, ai dám bảo rằng khôn khéo như thế là vô lý? Cô gái trơ trọi kia sẽ đáp:
“Tôi bơ vơ một mình trong đời này; ngoài những thứ phải làm việc mới
được hưởng, tôi không còn hy vọng vào cái gì khác.
Con bé Amelia má đỏ kia làm gì có được lấy một nửa cái khôn ngoan
của tôi? Vậy mà nó có những một vạn đồng tiền vốn, tương lai chắc chắn;
còn con Rebecca đáng thương này (mặt tôi còn xinh hơn mặt nó nhiều chứ)
thì chỉ có thể trông mong vào trí thông minh của mình. Được lắm, để rồi
xem trí thông minh của tôi có thể đảm bảo cho tôi một đời sống đường
hoàng hay không; rồi sẽ có ngày tôi chứng tỏ cho con bé Amelia kia biết
rằng tôi hơn hẳn nó cho mà xem. Không phải là tôi ghét Amelia đâu: ai
ghét bỏ được một con người vô tội, tốt bụng như thế… Có điều tôi vẫn ước
ao sao có ngày tôi chiếm được một địa vị cao hơn nó trong đời, mà tại sao
không thể được?” Cô bạn giầu trí tưởng tượng của chúng ta đang xây dựng
cho mình những mộng tưởng về tương lai như vậy đấy… Việc gì chúng ta
phải tức giận về chuyện trong những tòa lâu đài xây trên cát của cô ta,
người trú ngụ chính chỉ là một đức ông chồng?
Các cô thiếu nữ trẻ tuổi không tơ tưởng đến chuyện chồng con thì còn
nghĩ đến chuyện gì kia chứ? Hỏi rằng các bà mẹ của họ còn lo chuyện gì
khác nữa? Rebecca sẽ bảo: “Tôi phải tự mình làm mẹ lấy cho mình”; đồng
thời, nghĩ lại câu chuyện không may giữa cô và Joe Sedley, cô không khỏi
hơi thấy đau nhói trong lòng vì thất bại.