mình cốt luyện cho học trò tập dùng những thổ ngữ trong tiếp Pháp khi nói
chuyện; thế là anh ta tỏ vẻ rất hài lòng. Là một nhà ngoại giao, Crawley rất
kiêu hãnh vì mình nói thạo tiếng Pháp (anh ta vẫn còn là người ưa xã giao);
được cô giáo dạy tư trẻ tuổi luôn mồm tán tụng, anh chàng lấy làm khoái
lắm.
Trái lại cô Violet có những sở thích thô bạo, ngỗ nghịch hơn chị nhiều:
gà mái đẻ trứng ở chỗ kín đáo đến đâu, cô ta cũng tìm được. Cô biết trèo
cây để lấy trứng chim. Được cưỡi lên lưng ngựa con non và chạy rông khắp
cánh đồng như Camila thì cô khoái nhất. Cô này được ông bố cưng hơn cả,
mà bọn bồi ngựa cũng quý. Anh bếp chiều cô bé, nhưng cũng sợ nhất, vì
giấu lọ mứt ở đâu cũng không thoát khỏi mắt cô bé, hễ tìm thấy là lấy ăn
liền… hai chị em đánh nhau luôn. Bắt được Violet phạm lỗi gì, cô Sharp
không mách Crawley phu nhân, vì thế nào bà này cũng nói lại với cụ Pitt,
hoặc tai hại hơn mách lại với Crawley; cô chỉ hứa rằng nếu Violet biết
ngoan ngoãn và yêu quý cô giáo, thì sẽ không mách mẹ.
Đối với Crawley, bao giờ cô Sharp cũng tỏ ra lễ độ và phục tùng. Gặp
những đoạn văn tiếng Pháp cô không hiểu – tuy mẹ cô ta là người Pháp –
thì cô đem hỏi anh ta, và hoàn toàn được hài lòng. Ngoài việc giúp cô đọc
những chuyện thông thường, anh ta còn tỏ ra tất bụng hơn giúp cô chọn lọc
những sách đứng đắn khác, và thường hay trò chuyện với cô. Cô tỏ ý vô
cùng khâm phục những bài diễn văn anh ta đọc trong Hội tương tế
Quashimaboo; cô rất quan tâm đến bài xã luận của anh ta về vấn đề mạch
nha nấu rượu bia. Một buổi tối nghe anh ta thuyết giáo, cô cảm động đến
phát khóc, nói: “Ôi, thưa ngài, xin cảm tạ ngài” đoạn ngước mắt nhìn lên
trời, làm cho anh chàng thỉnh thoảng cũng phải cảm động mà chiếu cố bắt
tay cô một cái. Nhà quý tộc kính Chúa ấy tự nhủ: “Thế mới biết con nhà
dòng dõi cũng có khác. Cô Sharp tỏ ra thông cảm với lời nói của ta biết
bao, trong khi ở đây không một ai xúc động. Đối với họ, ta kín đáo quá…
tế nhị quá… Phải bình dân hóa cách phô diễn mới được… nhưng cô ấy vẫn
hiểu. Thân mẫu cô ấy thuộc dòng họ Montmorency kia mà”.