Cho nên cô bèn khôn ngoan quyết định sẽ củng cố địa vị của mình cho
vững vàng trong trại Crawley Bà chúa; nhằm mục đích ấy, cô quyết tâm kết
giao với bất cứ ai sống quanh mình mà có thể can thiệp vào đời sống của cô
ở đây.
Thấy Crawley phu nhân không thuộc loại này, hơn nữa bà ta lại là người
rất thụ động, không có chút cá tính gì, không có chút ảnh hưởng gì trong
gia đình, Rebecca thấy ngay mình không cần phải tranh thủ cảm tình của
bà… mà nói cho đúng cũng không thể tranh thủ được. Cô thường nói
chuyện với hai đứa học trò về “bà mẹ đáng thương” của chúng; đối với bà
này cô vẫn cư xử rất lễ độ song lạnh nhạt; cô chỉ đặc biệt quan tâm đến
những người còn lại trong gia đình.
Cô lấy được cảm tình của hai cô bé học trò rất dễ; phương pháp cô dùng
cũng rất đơn giản: không cần bắt chúng phải nhồi sọ quá nhiều, trái lại, cứ
để mặc chúng tha hồ muốn tự giáo dục ra sao tùy sở thích; bởi vì còn có
phương pháp tự học. Cô học trò lớn tính hay đọc truyện; trong cái tủ sách
cổ kính của trại Crawley Bà chúa có vô khối tiểu thuyết lăng nhăng xuất
bản từ thế kỷ trước, tiếng Anh có, tiếng Pháp có (hồi bị sa thải, ngài bí thư
văn phòng cơ mật viện đã mua khá nhiều); ngoài Rebecca cũng chẳng có ai
rờ đến, cho nên cô ta có điều kiện vừa cho chơi mà vừa dạy được vô khối
điều hay cho cô bé Rose Crawley.
Rebecca và cô bé Rose cả hai cùng đọc nhiều tiểu thuyết rất hay của
Pháp và Anh, trong số đó có nhiều cuốn của vị học giả Smollett, của nhà
văn lỗi lạc Henry Fielding, hoặc của ông Crebillon – nhà tiểu thuyết tài
hoa, giầu trí tưởng tượng, người được thi sĩ bất hủ Gray tán tụng hết sức –
và của ngài Voltaire lừng danh thế giới viết nên. Có lần Crawley hỏi hai cô
em gái đọc sách gì, cô giáo dạy trẻ bèn đáp: “Smollett”. Crawley bằng lòng
lắm, nói: “Ờ, Smollett.” Ông ta viết sách sử nhạt nhẽo hơn ông Hume,
nhưng chắc chắn không nguy hiểm bằng. Em đang đọc lịch sử phải
không?” Cô Rose đáp: “Vâng”. Cô không dám thú thực rằng cô đang đọc
truyện lịch sử của Humphrey Clinker. Một lần khác, thấy em gái đọc một
tập kịch tiếng Pháp, anh ta có vẻ giận; nhưng cô giáo vội thanh minh rằng