Còn cái bà Crawley ngu dại lãng mạn kia, sau những cuộc tỷ thí của
“ông cháu cưng”, vẫn cứ bỏ tiền ra trả nợ đậy như thường, cũng chẳng
thèm để lọt vào tai lấy một tiếng thầm thì bàn tán về đức hạnh của anh ta.
Bà vẫn bảo: “Trăng đến rằm trăng tròn
, nó còn khá bằng vạn cái thằng
đạo đức giả hay rên rỉ là anh nó kia”.