hành lang. Có những buổi tối, lúc Becky hát, viên đại úy cứ bám lấy cây
đàn dương cầm của cô đến hàng chục bận (phu nhân lúc này ở trên gác vì
mệt, cũng chả ai để ý đến bà ta).
Anh chàng đại úy đã gửi cho cô nhiều bức thư, tức là những lá thư hay
ho nhất mà anh chàng sĩ quan ngự lâm thô lỗ kia có thể nghĩ ra đánh vần
mà viết nổi (nhưng đối với đàn bà thì sự đần độn cũng cứ thành công như
mọi đức tính khác). Khi anh ta luồn lá thư đầu tiên vào mấy tờ nhạc lúc cô
đang hát, thì cái cô giáo bé nhỏ này đứng ngay dậy nhìn thẳng vào mặt anh
chàng, lấy điệu bộ kiểu cách cầm lấy mảnh giấy hình tam giác quạt mát rồi
ném tọt vào ngọn lửa lò sưởi; đoạn cô ta cúi chào anh chàng một cái sát tận
đất, rồi về chỗ cũ, bắt đầu hát vui vẻ hơn trước.
Bà Crawley ăn trưa xong đang lim dim ngủ thấy bài hát đứt đoạn, vội
hỏi.
- Cái gì đấy?
- Tại có một lỗi nhạc đấy ạ.
Cô Sharp vừa đáp vừa cười; Rawdon Crawley giận tưởng phát điên lên
được.
Thấy bà Crawley tỏ ra chiều chuộng cô giáo mới một cách quá rõ ràng,
bà Bute Crawley không những không ghen ghét mà còn đon đả chào mời
cô ta sang chơi bên nhà thờ; bà mời cả anh chàng Rawdon Crawley là kẻ
kình địch với chồng bà về khoản lãi năm phần trăm của bà lão nữa. Tốt đẹp
vậy thay? Bà Bute Crawley và ông cháu đi lại thăm nom nhau rất thân mật.
Anh chàng này bỏ cả săn bắn, bỏ cả những thú vui ở nhà Fuddleston; anh ta
không cùng ăn với bọn quân nhân đồn trú tại Mơtbơry nữa… Bây giờ, anh
ta thú nhất là đi lang thang sang địa phận nhà thờ Crawley…
Bà Crawley cũng sang đấy chơi, cả hai đứa bé cũng đi với cô Sharp, vì
mẹ chúng ốm. Một buổi tối kia, có hai người sóng đôi ra về với nhau,
không có bà Crawley cùng đi – vì bà ưng đi xe ngựa hơn. Cuộc đi chơi
dưới ánh trăng qua cánh đồng của nhà thờ, qua cái cổng nhỏ thông vào một
khu vườn hẹp, xuyên qua đám cây cối rậm rạp tối om, ngược theo con