đường cái lớn dẫn về trại Crawley Bà chúa, thật vô cùng hấp dẫn đối với
hai con người vốn ưa những phong cảnh kỳ thú, là viên đại úy và cô
Rebecca.
Cô này nước đôi mắt biếc sáng lấp lánh nhìn lên trời noi:
- Ôi, những ngôi sao, những ngôi sao kia! Khi tôi nhìn sao trên trời tôi
cảm thấy như mình đã thoát tục.
Anh chàng cao hứng cũng đáp:
- Ồ à hừm… vâng, cô Sharp ạ, tôi cũng thế đấy.
Cô bèn hút thử một điếu, điệu bộ nom thật nhí nhảnh; cô khẽ thở phù
khói ra, khẽ kêu rú lên, và khẽ cười khúc khích, rồi trả điếu thuốc đại cho
viên đại úy. Anh chàng đưa tay lên xoắn bộ ria, lập tức rít một hơi dài làm
cho đốm lửa sáng rực lên dưới lùm cây rậm tối, và thề độc:
“Trời ơi… Ồ… à… đây là điếu thuốc ngon nhất đời tôi đấy… à. Trí
thông minh cũng như lối chuyện trò của anh chỉ hay ho và lý thú đối với
một anh lính ngự lâm thô lỗ mà thôi.
Còn cụ Pitt già nua kia thì đang ngồi uống rượu bia và hút tẩu thuốc cùng
bác John Horrocks, bàn chuyện sắp thịt một con cừu khi lão vẫn liếc qua
cửa sổ rình đôi trai gái, và văng tục mà bảo rằng nếu không vì nể bà cụ
Crawley thì lão đã quẳng cả thằng Rawdon lẫn hành lý ra cửa cho đáng
kiếp cái thằng khốn nạn.
Bác Horrocks cũng nhận xét:
- Hắn quả thật là tồi; cái thằng lính hầu Flethers của hắn còn đểu hơn
nữa; nó lục tung cả phòng của bà quản gia lên để mò ăn mò rượu, làm như
bố người ta không bằng.
Ngừng lại một lúc, bác thêm:
- Nhưng cụ ạ, cháu coi cô Sharp cũng xứng đôi với cậu ta đấy chứ…
Thật ra thì cô ta cũng xứng đôi… với cả bố lẫn con.