- Tôi thích nhất là những người biết noi gương sáng của Quận công
Nelson. Ông ta chết vì một người đàn bà. Làm tài trai phải biết sống như
vậy mới đáng mặt. Tôi vẫn ưa những cuộc hôn nhân táo bạo… điều tôi thú
nhất là một nhà quý tộc lấy con gái một người thợ xay bột làm vợ, y như bá
tước Flowerdale ngày xưa ấy… làm cho bọn đàn bà tức điên lên… Này cô
em, ước gì có một nhà tai mặt nào đi trốn với cô nhỉ; trông cô cũng xinh
đấy chứ?
Rebecca đáp:
- Đi trốn với hai anh phu trạm? Ồ, thú vị ấy.
- Và điều thứ hai tôi thích là một anh con trai nghèo xác xơ đi trốn với
một cô con gái nhà giàu. Tôi đang mong cho thằng Rawdon đi trốn với đứa
nào thì hay.
- Đi trốn với một người giầu, hay một người nghèo?
- Ồ khỉ lắm! Tôi mà không cho nó tiền thì một xu dính túi nó cũng không
có. Nó công nợ ngập mặt
… Nó cần gây dựng lại cơ nghiệp; nó phải mở
mặt ra với thiên hạ chứ!
Rebecca hỏi:
- Ông ấy có thông minh không ạ?
- Thông minh ấy à? Nó còn có biết cái quái gì ngoài chuyện ngựa nghẽo,
chuyện trung đoàn, chuyện săn bắn, ăn chơi; nhưng phải làm sao cho nó
làm nên… thằng bé hư đốn một cách đáng yêu quá. Cô có biết chuyện nó
bắn chết một người, và bắn thủng mũ một ông già vì đã xúc phạm đến nó
không? Cả trung đoàn quý nó lắm. Ở phố Wattier và ở quán “Cây dừa” nữa,
bọn trai trẻ coi nó như ông trùm
Khi cô Rebecca Sharp viết thư kể lại cuộc dạ hội ở trại Crawley Bà chúa
cho cô bạn thân nghe cô cũng tả cả cái cung cách đại úy Crawley đã đề cao
mình lần đầu tiên thế nào; nhưng không rõ tại sao, cô không miêu tả đầy đủ
câu chuyện trên. Trước đó, đã nhiều lần viên đại úy đặc biệt săn sóc đến cô;
có đến năm sáu lần, anh chàng tìm cách gặp cô trong lúc đang đi bách bộ
chơi; có đến hàng năm chục lần, viên đại úy mắt sáng lên khi gặp cô đi qua