- Nếu quả thế thì đạo chúa trong quận Hants cũng đang “xuống” quá
thật.
Bà Crawley không phải chỉ biết “ngoan đạo” một cách lý thú như thế, bà
còn là người có nhiều tư tưởng hết sức tự do; bà luôn luôn tìm cơ hội phát
triển những tư tưởng áy một cách rất tự nhiên. Bà thường bảo Rebecca:
- Này cô em, dòng dõi là cái gì? Cô cứ trông ông Pitt, anh tôi và gia đình
Huddleston; họ sinh cơ lập nghiệp ở đây từ triều vua Henry đệ nhị đấy. Cô
cứ trông lão Bute đáng thương với cái chức mục sư kia… trong bọn họ có
người nào thông minh và có giáo dục bằng cô không? Bằng cô à bọn họ so
với mụ Briggs người hầu của tôi, và bác Bowls, quản gia của tôi, cũng chưa
bằng ấy chứ. Cô em đáng yêu ạ, cô là một người hoàn toàn… một quý vật,
dứt khoát thế đấy… Trí tuệ nửa vùng này góp lại cũng không bằng được cô
đâu. Nếu quả thật con người ta có phúc là có phận thì cô phải làm một bà
công tước mới xứng… Không, ở đời không cần có những bà công tước làm
gì: nhưng cô không nên chịu thua kém ai; cô em ạ, tôi coi cô ngang hàng
tôi về mọi phương diện đấy, và… kìa cô, bỏ hộ tôi thêm ít than vào lò với,
cô sửa lại chiếc áo dài này hộ tôi nhé; cô tài may vá lắm, chẳng ai bằng.
Cứ thế, bà lão nhân từ thường nhờ cô ta đưa thư giúp mình, chải tóc hộ,
và đêm đêm đọc tiểu thuyết Pháp để bà nghe, cho đến lúc bà ngủ say mới
thôi.
Vào thời đó, một số độc giả có tuổi chắc còn nhớ, giới quyền quý đang
rất sôi nổi bàn tán về hai việc xảy ra, khiến cho theo lời vài tờ báo, mấy ông
quý tộc áo
có việc làm ăn. Viên hạ sĩ cầm cờ Shafton trốn biệt tích cùng
công nương Barbara Fitzurse là con gái và người thừa kế của bá tước
Bruin; còn ông Vere Vane, là một nhà quý tộc tuổi đã tứ tuần, tính tình xưa
nay vẫn đứng đắn, lại là chủ một gia đình đông con, đột nhiên quái gở thay,
bỏ nhà đi theo bà Rougemont, một đào hát già đã sáu mươi nhăm cái xuân
xanh?
Bà Crawley nói: