nào khác. Nhưng nhất định tôi không nhìn mặt cái thằng Rawdon Crawley
chó má.
Bà vợ đáp:
- Ông Crawley ơi, ông lại say như mọi khi rồi.
Sáng hôm sau, lúc lão thầy tu ngủ dậy gọi lấy rượu bia để “súc miệng”,
bà vợ nhắc lão nhớ lại dự định đi thăm ngài Huddleston Fuddleston vào
hôm thứ bảy: Lão yên trí thế nào cũng được một đêm say sưa nên trù tính
sáng chủ nhật sẽ phi ngựa trở về nhà thờ sớm cho kịp giờ làm lễ. Thế mới
biết bọn con chiên trong xứ đạo Crawley sung sướng thật, vì ông cha xứ
của họ chẳng thua gì nhà quý tộc chúa đất.
Chưa ở chơi được bao lâu mà bà Crawley, cái bà lão dửng mỡ người
kinh đô ấy, đã bị ma lực của cô Rebecca quyến rũ, như cô đã quyến rũ bao
nhiêu tâm hồn trong trắng khác ta đã biết. Một hôm, cùng giong xe ngựa đi
chơi theo lệ thường, bà thấy cần ra lệnh cho “cô giáo bé bỏng” theo mình
về chơi Mudbury. Trong cuộc đi chơi, Rebecca đã chinh phục được bà; cô
đã làm được cho bà này cười bốn bận, và khiến bà rất vui lòng suốt bữa đó.
Cụ Pitt định tổ chức một bữa tiệc long trọng mời khắp mặt các nhà quý tộc
trong vùng đến dự. Bà Crawley nói với cụ Pitt:
- Sao lại không để cho cô Sharp dự tiệc? Này bác, bác nghĩ tôi có thể bàn
chuyện giáo dục con trẻ với Fuddleston phu nhân hoặc thảo luận về pháp
luật với cái con ngỗng là lão Giles Wapshot được chăng? Tôi muốn để cô ta
cùng dự tiệc. Nếu không đủ chỗ thì bảo Crawley phu nhân ở trên gác.
Nhưng còn cô Sharp… chết chưa? Cả hàng quân, chỉ có mình cô ta nói
chuyện còn nghe được!
Dĩ nhiên, sau cái mệnh lệnh dứt khoát ấy thì cô giáo dạy trẻ Sharp được
lệnh ra cùng ngồi dự tiệc ở dưới nhà.
Rồi đến khi ngài Huddleston, dáng điệu hết sức trang trọng kiểu cách,
khoác tay bà Crawley bước vào phòng ăn, và sắp sửa ngồi xuống chiếc ghế
bên cạnh, thì bà già này bỗng kêu lên the thé: