Bà vợ thầy tu đáp:
- Tôi nghe bà ấy cũng sắp “ngoẻo” đến nơi rồi. Lúc ăn cơm xong, tôi
thấy mặt bà ấy đỏ quá. Tôi phải nới bớt dải áo hộ.
Ông thày tu đáng kính nói khe khẽ:
- Bà ấy uống bảy cốc sâm-banh; mà cái lão anh mình nó muốn đầu độc
mình chắc, sâm-banh gì mà tởm thế… nhưng bọn các bà có biết cái quái
gì…
Bà Bute Crawley đáp:
- Phải, chúng tôi thì còn biết gì.
Ông thày tu lại tiếp:
- Ăn cơm xong, bà ấy uống rượu mạnh, lại uống cà-phê pha với ca-cao.
Cho tôi một tờ giấy năm đồng bắt tôi uống một cốc tôi cũng xin chịu. Nó
kích thích tim thì có mà chết đứt. Đố bà ấy chịu nổi; bà Crawley ấy… thế
nào cũng ngoẻo… xương thịt Matilda chỉ một năm nữa là đi đứt.
Hai vợ chồng ông thầy tu vừa đi vừa trịnh trọng tính toán với nhau, đồng
thời nghĩ đến những món nợ, nghĩ đến con trai là Jim nội trú ở trường đại
học, và Frank ở Woolwich, cùng bốn cô con gái; bốn cô này chẳng cô nào
trông ra hồn người, một xu dính túi không có, chỉ nhòm vào tờ di chúc
tương lai của bà cô.
Im lặng một lúc…
- Pitt lại khốn nạn đến mức bán trước quyền kế thừa cai quản à? Cái
thằng con trưởng, cái thằng dát như cáy ấy lại đang nhấp nhổm vào Quốc
hội cơ đấy.
Bà vợ đáp:
- Lão Pitt Crawley thì còn từ cái gì. Mình phải xin bà Crawley bắt lão
hứa lo việc ấy cho thằng James mới được.
Ông em quý nói:
- Lão Pitt thì “trăm voi chẳng được bát nước xáo”. Xưa lão đã hứa rằng
khi ông cụ mất đi, lão sẽ trả hết tiền phí tổn nội trú ở trường đại học cho