Chị Amelia thân yêu ơi, em mặc cái áo voan Ấn Độ và cái áo lụa hồng
chị cho, họ bảo tôn vẻ người lên nhiều lắm. Bây giờ cũng đã cũ lắm rồi,
nhưng chị cũng rõ đấy, con gái nhà nghèo chúng em lấy tiền đâu ra mà
may áo mới
. Chị sung sướng thật chỉ cần đánh xe ngựa trên phố St.
James, thế là muốn mua thứ gì thì bác mua cho ngay. Thôi, tạm biệt chị.
Thân mến.
Rebecca.
T.B. Hai chị em cô Blackbrooks (con gái đô đốc Blackbrooks) là hai cô
tiểu thư trẻ, đẹp, mặc toàn áo may ở Luân Đôn; giá chị được nom thấy mặt
hai cô lúc đại úy Rawdon chọn mời em cùng nhảy. Em vẽ họ dưới đây này,
giống họ như hệt. Thôi, tạm biệt, tạm biệt.
Bà Bute Crawley giả dối với Rebecca, nhưng cô gái thông minh này
cũng biết thừa. Lúc đã được Rebecca hứa sẽ sang thăm bên nhà thờ, bà bèn
vận động với bà già Crawley, con người vô cùng thế lực, để bà này khuyên
bảo cụ Pitt. Bà già tốt bụng này vốn ham vui, lại ưng mọi người xung
quanh cũng vui vẻ sung sướng như mình, bằng lòng ngay; bà sẵn sàng nối
lại mối dây hòa thuận thân thiết giữa hai anh em ruột. Hai bên thỏa thuận
rằng từ rày trở đi con trẻ hai nhà sẽ sang chơi với nhau: và dĩ nhiên sự hòa
thuận chỉ bền trong phạm vi thời gian bà cụ già còn cầm cán cân hòa giải.
Trên đường về nhà, khi qua vườn cảnh, nhà tu sĩ hỏi vợ:
- Sao bà lại đi mời cái thằng Rawdon Crawley chó má ấy ăn cơm làm gì?
Sao mà tôi ghét nó thế. Nó khinh bọn quê mùa chúng mình như bọn mọi
đen ấy. Chưa moi được những chai rượu gắn si vàng của tôi ra uống thì nó
chưa yên đâu; mười si-linh một chai đấy, mẹ kiếp! Mà tính tình nó mới
khiếp chứ… cờ bạc như ranh… rượu chè be bét… hư hỏng đủ mọi phương
diện. Có lần nó đấu súng bắn chết một người đấy. Công nợ thì ngập mặt.
Mà nó đã nẫng tay trên mất của mình phần lớn gia tài của bà Crawley cơ
chứ. Bà lão bảo rằng (nói đến đây, vị tu sĩ nắm quả đấm giơ lên mặt trăng,
lẩm bẩm cái gì như thề độc, rồi buồn rầu tiếp) sẽ ghi vào tờ di chúc cho nó
năm vạn đồng. Thế là không còn được lấy ba vạn để chia nhau.