tôi; lão hứa sẽ xây thêm một gian phụ cho nhà thờ; lão còn hứa cho tôi đám
ruộng của thằng Jibb, và cái bãi cỏ sáu ây-cơ… nói cứ như rồng như
phượng ấy! Lại cũng chính cái thằng con trai lão… cái thằng chó đểu, bài
bạc, bịp bợm, sát nhân ấy, tức là thằng Rawdon Crawley, nó vớ được phần
gia tài to nhất của bà Matilda. Chúa nào chứng cho chúng nó. Cái quân chó
má ấy nó có đủ mọi thói xấu trên đời, không kể thói đạo đức giả là thói xấu
thằng anh nó giữ độc quyền.
Bà vợ bảo:
- Xuỵt, im đi ông lão. Chúng mình đang ở trên đất của lão Pitt đấy.
- Bà Crawley, tôi đã nói là hắn có đủ mọi thói xấu. Bà đừng có chèn tôi.
Thế nó không bắn chết đại úy Marker là gì? Chẳng phải nó bóc lột nhà quý
tộc trẻ tuổi Dovedale ở quán “Cây dừa” thì là ai? Nó hay thằng nào ngăn
cản cuộc đánh nhau giữa là thằng Bill Soame và Cheshire Trump, làm cho
tôi mất toi bốn mươi đồng bạc tiền đánh cuộc. Bà còn lạ gì những chuyện
ấy. Còn về chuyện trai gái thì bà còn nhớ có lần ngay trong phòng xử kiện,
trước mặt tôi…
Bà vợ đáp:
- Ông Crawley ơi; thôi, tôi van ông, đừng giở những chuyện ấy ra với tôi
nữa.
Lão thầy tu cáu quá, nói:
- Thế mà bà đi mời cái thằng khốn nạn ấy đến nhà? Chính bà đã đẻ ra
một lũ con, lại là vợ một tu sĩ của Nhà thờ Anh quốc. Trời đất ơi!
Vợ lão cười khinh bỉ đáp:
- Ông Bute Crawley, ông ngu xuẩn lắm.
- Được lắm, thưa bà. Ngu xuẩn hay không… Martha ạ, tôi không nói
rằng tôi khôn ngoan được như bà; không phải thế. Nhưng tôi không muốn
nhìn mặt thằng Rawdon, rõ chưa? Tôi sẽ đi thăm Huddleston xem con chó
mực của lão rồi đi thăm bà Crawley. Tôi sẽ bỏ ra năm mươi đồng đánh
cuộc con Lancelot chạy thi sẽ ăn đứt con chó kia, hoặc bất cứ con chó Anh