- Cô ơi, tôi muốn cô trở về trại Crawley Bà chúa với tôi.
Lão nam tước vừa nói vừa chằm chằm nhìn cô; lão tháo đôi găng tay đen
ra và bỏ chiếc mũ có vành băng tang xuống. Đôi mắt lão nhìn trừng trừng
vào cô ta một cách lạ lùng làm cho Rebecca Sharp gần như run lên. Cô đáp
khe khẽ:
- Tôi cũng muốn sớm trở về khi nào bà Crawley khỏe hơn… tôi sẽ về
với… với mấy em bé yêu quý.
Cụ Pitt đáp:
- Becky, cô nói thế đã mấy tháng nay rồi; thế mà cô vẫn cứ bám chặt lấy
bà em tôi; bao giờ bà ấy chán, bà ấy sẽ quẳng cô đi như vứt chiếc giầy rách.
Tôi nói cô biết, tôi cần cô lắm. Bây giờ tôi sắp về đưa đám đây. Cô có về
không? Có hay không?
Becky có vẻ rất bối rối đáp.
- Tôi không dám… tôi không cho rằng… có lẽ không tiện… đi một
mình… với cụ.
Cụ Pitt đấm tay xuống mặt bàn, nói:
- Tôi nhắc lại rằng tôi cần cô. Vắng cô, tôi không làm ăn gì được. Từ bữa
cô đi tôi không biết công việc ra sao. Nhà cửa bề bộn, không còn được như
trước nữa. Sổ sách của tôi luộm thuộm, không ra sao cả. Cô phải trở về.
Hãy trở về đi; Becky quí mến ơi, trở về đi.
Rebecca há hốc mồm hỏi…
-Về như thế nào, thưa cụ?
- Về với tư cách là Crawley phu nhân, nếu cô muốn. Đấy, cô đã bằng
lòng chưa? Cô cứ về làm vợ tôi. Cô xứng đáng lắm. Dòng dõi thì làm cái
đếch gì. Dòng dõi như cô cũng xứng đáng làm một mệnh phụ như bất cứ ai.
Cô còn khôn ngoan bằng vạn vợ những thằng nam tước khác trong quận
này. Cô có về không? Có hay không?
- Ồ, cụ Pitt!
Rebecca xúc động quá, kêu lên.