Cụ Pitt vẫn tiếp:
- Becky, bằng lòng đi. Tôi già rồi nhưng còn khỏe lắm. Tôi còn sống hai
mươi năm nữa là ít. Tôi sẽ làm cho cô được sung sướng, rồi cô sẽ thấy. Tha
hồ cô muốn làm gì thì làm; tha hồ tiêu tiền, tha hồ ăn chơi, tùy thích. Tôi sẽ
sắp đặt tương lai chắc chắn cho cô. Tôi sẽ lo hợp thức hóa đầy đủ. Cô thấy
không?
Và lão già quỳ xuống, liếc nhìn cô gái, y như một con “thần dê”
vậy.
Rebecca sửng sốt lùi lại, sững sờ cả người. Từ đầu cuốn truyện này,
chúng ta chưa hề bao giờ thấy cô cũng phải lúng túng, và nhỏ những giọt
nước mắt thành thực nhất đời mình. Cô nói:
- Ôi, cụ Pitt ạ; ôi thưa cụ… tôi… tôi đã có chồng mất rồi.