CHƯƠNG XV
CHỒNG CÔ REBECCA XUẤT HIỆN TRONG CHỐC LÁT
Các bạn độc giả thuộc loại đa cảm (chúng tôi cũng không thích loại độc
giả khác) hẳn phải thú vị trước cảnh tượng của tấn bi kịch nhỏ và miêu tả
cuối chương vừa qua; bởi vì còn có gì đẹp hơn là hình ảnh thần Ái tình quỳ
trước thần Sắc đẹp?
Song, khi thần Ái tình nghe thần Sắc đẹp thốt ra lời thú nhận ghê gớm
rằng mình đã trót có chồng rồi, thì thần Ái tình đang quỳ mọp trên tấm
thảm bỗng nhảy bật ngay dậy, miệng thốt ra những tiếng kêu làm cho thần
Sắc đẹp đáng thương phải sợ hãi hơn cả lúc cô ta đang thú thực rằng mình
đã có chồng. Cơn giận dữ và ngạc nhiên đầu tiên đã qua, lão nam tước kêu
lên:
- Có chồng rồi; cô nói đùa. Becky, cô định trêu tôi phỏng? Ai điên gì mà
lấy cô, một xu dính túi không có?
- Có chồng rồi! Vâng, tôi có chồng rồi!
Rebecca vừa khóc nức nở, vừa đáp… giọng nói nghẹn ngào vì xúc động,
cô cầm khăn tay đưa lên mắt, phải dựa lưng vào thành lò sưởi cho khỏi
ngã… trông cô ta thực là hiện thân của sự đau khổ, khiến cho kẻ lòng dạ sắt
đá cũng phải mủi lòng.
- Ôi cụ Pitt, cụ Pitt thân mến; xin cụ đừng nghĩ rằng tôi vô tình không
biết đền đáp lại bao ân huệ cụ đã ban cho tôi Chính vì cụ rộng lượng, nên
tôi mới dám thú thực điều bí mật ấy. Cụ Pitt gầm lên:
- Rộng lượng cái con khẹc? Cái thằng lấy cô, hắn ta là ai! Hắn ở đâu?
- Thưa cụ, để tôi lại xin theo cụ về quê. Để tôi lại xin săn sóc cụ như
trước? Xin cụ chớ bắt tôi phải rời bỏ trại Crawley Bà chúa?
Lão nam tước tưởng mình đã hiểu chuyện, bèn nói:
- Thằng cha bỏ rơi cô, hả? Được, Becky… nếu cô muốn thì cứ trở về. Cô
không thể nào vừa muốn ăn bánh lại vừa để dành nó được. Dầu sao đi nữa,