đất… và thời gian bà xuống thang gác… các bạn sẽ thấy cuốn truyện này
viết rất chính xác; bà Crawley tất phải xuất hiện vừa đúng lúc Rebecca
đang có thái độ cầu khẩn van xin nói trên.
Bà Crawley nói, giọng nói và cái nhìn tỏ vẻ hết sức khinh bỉ:
- Vậy ra tiểu thư quỳ xuống đất chứ không phải là công tử? Ông Pitt, họ
mách tôi rằng chính ông đã quỳ mọp dưới chân cô ta phải không? Hãy quỳ
xuống lần nữa đi, để tôi xem có đẹp đôi không nào!
Rebecca đứng dậy đáp:
- Thưa bà, tôi vừa cảm tạ cụ Pitt, tôi đã thưa với cụ rằng… tôi không bao
giờ có thể trở thành Crawley phu nhân được.
- Từ chối à?
Bà Crawley kêu lên, lại càng sửng sốt hơn trước; Briggs và Firkin đứng
ngoài cửa cùng trợn tròn mắt, mồm há hốc ra vì ngạc nhiên.
Rebecca tiếp theo, giọng buồn bã, nghẹn ngào đầy nước mắt:
- Vâng… tôi từ chối.
Bà già lại hỏi:
- Liệu tôi có nên tin ở lỗ tai mình nữa không, khi được nghe rằng ông đã
tỏ tình với cô ấy, hử ông Pitt?
Lão nam tước đáp:
- Đúng, có thế.
- Và cô ấy từ chối, như cô ấy vừa nói?
- Đúng.
Cụ Pitt nhăn răng ra cười, đáp vậy.
Bà Crawley nhận xét:
- Trông ông có vẻ không lấy việc đó làm đau đớn thì phải.
- Việc quái gì mà đau đớn.
Cụ Pitt đáp, mặt vẫn thản nhiên lại có ý hơi khôi hài, làm cho bà
Crawley gần phát điên lên vì kinh ngạc. Một nhà quý tộc đã già mà quỳ