xuống trước mặt một cô giáo dạy trẻ không một xu vốn liếng, và lại phá ra
cười vì bị cô ta từ chối không chịu lấy làm chồng… một cô giáo dạy trẻ
không một xu hồi môn mà từ chối một vị nam tước thu hoạch đồng niên
bốn ngàn đồng… thật là những điều bí mật bà Crawley không bao giờ có
thể hiểu nổi. Còn vượt xa những chuyện ly kỳ bà đọc trong cuốn tiểu thuyết
Pigault le Brun bà vẫn thích nhất.
- Tôi rất vui lòng thấy ông cười cợt được trước chuyện ấy, ông anh của
tôi ạ. Bà nói tiếp, vẫn chưa hết cơn bàng hoàng sửng sốt.
Cụ Pitt đáp:
- “Trứ danh” thật, ai mà ngờ được! Thật là một đồ quỷ cái! Đồ cáo con!
Lão vừa lẩm bẩm vừa khúc khích cười một mình ra ý thú vị lắm.
Bà Crawley giậm chân bành bạch, kêu lên:
- Ai mà ngờ được cái gì hả? Này, cô Sharp, cô định chờ Hoàng tử nhiếp
chính ly dị vợ hay sao? Cô cho rằng gia đình nhà tôi không xứng đáng với
cô hẳn?
Rebecca đáp:
- Thưa bà, cứ nom dáng điệu của tôi khi bà bước vào đây cũng đã rõ tôi
có dám coi thường cái vinh dự mà con người tốt bụng cao quý kia đã rộng
ơn ban cho tôi hay không. Bà nghĩ rằng tôi là kẻ vô tình sao? Tất cả mọi
người đã yêu quý, đã đối đãi tốt với đứa con gái mồ côi đáng thương bị
ruồng bỏ này, vậy mà chẳng lẽ nó không cảm thấy điều gì sao? Ôi, các bạn?
Ôi, các vị ân nhân. Sao cho tôi có thế đem tình yêu, đời sống, đem hết sức
ra đền đáp lại sự tin cậy của các vị đối với tôi? Bà Crawley ơi, lẽ nào bà lại
từ chối không cho tôi tỏ lòng biết ơn? Thế thì quá lắm… tôi mang ơn các vị
vô cùng.
Cô ngồi phịch xuống một cái ghế, trông đáng thương quá, khiến cho hầu
hết những người đang có mặt phải não lòng vì nỗi buồn của cô.
- Becky, dù lấy tôi hay không thì cô vẫn là một người con gái tốt; tôi vẫn
là bạn của cô, nhớ thế.