Cụ Pitt nói đoạn, chụp cái mũ có băng tang lên đầu, bỏ đi ra… Rebecca
mừng quá, vì thêm sự bí mật của cô chưa bị tố cáo với bà Crawley, và cô
hãy còn được hưởng một thời gian án treo ngắn.
Cô đưa khăn tay lên chùi mắt, gật đầu chào bà Briggs thực thà, rồi lên
gác về phòng riêng của mình – bà Briggs cũng định cùng đi với cô lên
thang gác, nhưng sau bà ở lại cùng bà Crawley bàn tán về câu chuyện kỳ lạ
vừa qua; cả hai đều bị xúc động rất mạnh. Bà Firkin cũng cảm động không
kém, đâm bổ ngay xuống nhà bếp, kể lại câu chuyện với khắp các bạn đồng
nghiệp nam nữ. Câu chuyện gây một ấn tượng quá sâu sắc đối với bà
Firkin, đến nỗi bà ta thấy cần gửi một lá thư đi ngay tối hôm ấy; thư viết;
“Rất hân hạnh được bày tỏ lòng trung thành cùng bà Bute Crawley và
gia quyến ở nhà thờ; cụ Pitt đã ngỏ ý muốn lấy cô Sharp làm vợ, nhưng cô
từ chối, làm cho ai cũng phải ngạc nhiên”.
Hai người đàn bà ngồi trong phòng ăn (bà Briggs sung sướng quá, vì một
lần nữa lại được trò chuyện tâm tình với người che chở cho mình); họ vẫn
chưa hết lạ lùng trước việc cầu hôn của cụ Pitt, cũng như việc Rebecca từ
chối. Bà Briggs tỏ ra thạo đời, đoán rằng cô ta từ chối vì đã trót đính ước
với người khác rồi; nếu không, chả đời nào một người con gái khôn ngoan
như thế. Bà Crawley ngọt ngào hỏi:
- Phải tay bà, chắc bà nhận lời phăng đấy nhỉ, bà Briggs?
Bà Briggs trả lời, hơi đánh trống lảng:
- Được làm chị dâu bà Crawley, chả đáng hân hạnh lắm sao?
Bà Crawley nhận xét:
- Phải, xét cho cùng thì Becky có thể trở thành Crawley phu nhân được
lắm chứ (thấy cô ta từ chối bà cũng hài lòng, và bây giờ không cần phải hy
sinh điều gì nữa, bà rất sẵn sàng tỏ ra phóng khoáng và rộng lượng); cô ấy
thông minh lắm – bà Briggs đáng thương ơi, cô ấy còn thông minh gấp
trăm bà nữa cơ – cử chỉ thì tuyệt khéo, tôi dạy mãi mới được đấy. Này bà
Briggs, cô ấy là dòng dõi họ Montmorency, con nhà gia thế cũng có khác,
tuy bản thân tôi thì vẫn không ưa chuyện dòng dõi. Cô ấy rất có thể còn