Nhưng bà cư xử với em rất ngọt ngào, trìu mến. Bà ấy đã chịu hạ mình bảo
em rằng em có thể trở thành một người vợ tốt của ông cụ được, và thề rằng
sẽ coi “Rebecca bé bỏng của anh” như con gái. Khi biết chuyện, mới đầu
chắc thế nào bà ấy cũng choáng váng: nhưng cơn giận rồi cũng chỉ thoáng
qua, chúng ta có cần phải sợ hãi không, em nghĩ rằng không; em chắc chắc
thế. Bà ấy quý anh như vàng (anh chỉ là đồ ngỗ ngược, vô tích sự), chắc sẽ
tha thứ cho anh mọi chuyện. Mà em tin chắc rằng sau anh, thì người chiếm
được chỗ thứ hai trong tim bà phải là em, và thiếu em thì bà ấy khổ lắm.
Anh thân yêu nhất đời ơi, linh tính báo cho em biết rằng chúng ta sẽ chiến
thắng. Anh sẽ từ biệt cái trung đoàn khốn nạn ấy, sẽ thôi không đánh bạc,
thi ngựa, và sẽ trở thành một cậu bé ngoan ngoãn; chúng ta sẽ về cùng
sống ở Đường thành công viên, và bà cô em sẽ cho chúng ta hưởng cả gia
tài.
Sáng sớm mai, em sẽ cố tìm cách đến chỗ mọi khi vào ba giờ sáng. Nếu
bà B cùng đi với em, thì anh phải đến ăn cơm trưa và đưa tin trả lời em:
nhớ cứ để vào tập thuyết giáo của Porteus quyển thứ ba. Nhưng dầu sao đi
nữa, anh cũng phải đến thăm em nhé.
Gửi cô Eliza Styles, ngụ tại nhà ông Barnet, thợ đóng yên ngựa,
Knightsbridge.
Tôi tin rằng không một bạn độc giả tinh ý nào đọc cuốn truyện nhỏ này
lại không nhận ra ngay cái cô Eliza Styles thường lại nhà ông thợ đóng yên
ngựa để nhận thư (theo lời cô Rebecca thì đấy là một bạn học cũ, gần đây
cô mới lại thư từ thăm hỏi) lại là người cũng đi ủng có cựa gót bằng đồng,
để một bộ ria mép to tướng và, chẳng phải ai xa lạ, chính là đại úy Crawley
vậy.