- Trời đất ơi, thế ai pha súc-cù-là cho tôi bây giờ? Cho người đi tìm cô ấy
bắt về. Tôi muốn cô ấy quay về đây.
Bà Bute nói:
- Cô ấy trốn đi từ đêm qua, bà ạ.
Bà Briggs cũng nói:
- Cô ấy để lại một phong thư cho tôi. Cô ấy lấy…
- Hãy gượm đã, bà Briggs thân mến ơi, đừng làm cho bà ấy đau khổ…
Bà lão không chồng giận giữ kêu lên:
- Lấy ai, hử?
- Lấy một người có họ với…
Nạn nhân lại kêu lên:
- Cô ấy đã từ chối cụ Pitt rồi cơ mà. Nói mau. Đừng làm tôi phát điên lên
nữa.
- Ồ, thưa bà… kìa bà Briggs, đỡ bà ấy hộ một tý… cô ấy lấy Rawdon
Crawley đấy.
Bà lão đáng thương gào lên như mất trí:
- Rawdon lấy vợ… Lấy Rebecca… cô giáo dạy trẻ… không, không…
cút hết cả ra khỏi nhà tôi, các bà là đồ ngu, đồ xuẩn. Bà Briggs, bà ngu lắm;
bà dám thế à? Các bà a tòng với nhau gây ra chuyện này… chúng nó lấy
nhau là tại bà, Martha ạ; bà tưởng rằng tôi sẽ truất món gia tài của nó để
cho bà phải không?
- Tôi? Thưa bà, tôi mà đi khuyên một người trong gia đình nhà ta lấy con
gái một anh thợ vẽ làm vợ?
- Mẹ cô ấy là con cháu gia đình Montmorency.
Bà già vừa quát lên, vừa dùng hết sức giật mạnh dây chuông.
Bà Bute đáp:
- Mẹ cô ấy là vũ nữ ở rạp Opera; còn cô ấy thì cũng đã từng lên sân
khấu, và chưa biết chừng còn làm những nghề tồi tệ hơn thế nữa.